Chap 22. Nguy hiểm cận kề

465 52 15
                                    

"Xin lỗi. Đã làm phiền rồi!"

Erza lạnh nhạt nói, rồi quay lưng bước đi, Jellal thấy thái độ của cô như thế, liền cảm nhận được điều không ổn. Anh chợt nhận ra lúc Erza nhìn thấy là lúc anh và Meredy ôm nhau, tuy chỉ là cái ôm an ủi nhưng người khác nhìn vào làm sao tránh khỏi sự hiểu lầm.

Không những thế, khi nãy, anh đối với Erza, lời nói vô cùng khó nghe, điệu bộ cũng rất gắt gỏng. Không phải là vì thế nên cô ấy mới đau lòng, tổn thương mà trở nên vô tâm, hững hờ chứ?

Tâm trạng rối loạn, phức tạp, cả con tim và lí trí dường như hoàn toàn đối nghịch và đấu đá lẫn nhau. Jellal muốn ở đây, an ủi Meredy, vì anh biết nếu như anh cứ như thế mà rời khỏi thì cô ấy sẽ tủi thân, nhưng còn Erza, anh làm sao có thể để Erza hiểu lầm được cơ chứ.

Một là ở lại, hai là rời đi. Anh buộc phải lựa chọn.

Jellal suy nghĩ một hồi, rất khó khăn mới có thể đưa ra quyết định. Lí trí và trái tim, đặt lên bàn cân, cân đo đong đếm. Đến cuối cùng, trái tim dù có vững vàng đến đâu, so với lí trí kiên cường cũng đã bị khuất phục. Jellal ở lại, anh không nghĩ được thêm gì khác.

Chỉ thấy thật có lỗi với Erza. Anh quá trẻ con, lại giận hờn vô cớ, Erza đã xuống nước nhân nhượng, thế nhưng anh lại quá đỗi phũ phàng. Lần này, anh sai thật rồi, cũng lỡ mất Erza rồi...

---

Erza bước từng bước trên phố vắng thưa người. Tâm trạng cô rối như tơ vò, nhưng không phải vì những lời Jellal nói, mà là vì hành động hết mực tình tứ của anh và Meredy. Thì ra không hiểu nỗi bản thân mình là như thế, sống bao nhiêu năm trên đời, rốt cuộc đến tận bây giờ Erza lại nhận ra bản thân mình thật mâu thuẫn.

Cô muốn Meredy hạnh phúc, nhưng lại không không mong rằng người đem hạnh phúc đến cho cô ấy là Jellal. Trong khi chỉ có Jellal mới có thể làm cô ấy hạnh phúc.

Mâu thuẫn quá...

Erza lắc đầu như muốn quên đi mọi chuyện trong đầu. Đôi chân bước từng bước dài lê thê, cô nhìn lên trời, thấy thấp thoáng trong lòng hình ảnh thân thiết của Jellal và Meredy khi nãy liền thở dài thườn thượt. Thật nực cười, Erza có cảm giác bản thân mình chẳng khác gì người bị thất tình, tâm trạng nặng nề, còn tâm trí thì rỗng tuếch như một con người không còn hồn phách.

Cô cứ đi mãi, đi trong vô thức và trong nỗi mênh mang khó hiểu nơi đáy lòng, đến lúc đôi chân cô dừng lại, tâm trạng cô thoải mái hơn thì trời đã tối hẳn. Nhưng lại có điều bất trắc, chỉ trách Erza ít khi bước chân ra đường, giờ đây chính mình đang ở nơi nào, cô cũng không biết.

Chết...chết mất!

---

Hoàng hôn buồn dần dần tắt nắng, ánh sáng yếu đi nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo bao trùm cả không gian. Tiết trời vào đông vốn ảm đạm, lòng người lại đầy ắp những nỗi lo lắng thế nên làm sao tránh khỏi sự quạnh hiu.

Jerza (Hoàn) / Em, thế giới và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ