chương 26: Sống không bằng chết.

29 3 0
                                    

    Nhận thấy người sau lưng đã rời đi hẳn, Dạ Nguyệt Ly mới chợt ngoảnh đầu lại nhìn theo hướng lúc nãy nàng vừa đứng ở đây.

       "A Hinh! Ta mặc kệ nàng đã từng có quá khứ như thế nào, đã từng đồng giường cộng chẩm với ai. Ta đều mặc kệ hết thảy. Dù ra sao đi nữa nữ nhân đời này Dạ Nguyệt Ly ta đã định thì tuyệt sẽ không bao giờ buông tay. A Hinh! Ta hy vọng sau này nàng sẽ không làm ta thất vọng"

      "Lãnh Hàn! Lãnh Dạ" - dường như cảm thấy lòng có vẻ ổn lại, hắn liền lên tiếng gọi thuộc hạ.

    "Không biết gia có việc gì sai bảo a?" - cả hai huynh đệ họ Lãnh tức khắc xuất hiện trước mặt hắn.

     "Hiện tại Nam Cung Viễn đang ở đâu"

    "Theo như mật báo vừa rồi của Sở Tuyết, hắn ta đang ở Di Hồng viện hưởng thú vui của chốn làng chơi" - Lãnh Dạ hào hứng bẩm báo sự tình.

     "Di Hồng viện ư?" - mỗ nam nhếch môi cười.

    Thấy vẻ mặt này của chủ tử, Lãnh Hàn biết chắc rằng đã có kẻ ngu ngốc nào đó đã chọc phải gia của hắn rồi.

   Ân! Xem ra người nọ sắp phải hưởng "phước" do gia ban tặng rồi a?

   "Gia! Không biết người định đưa ra chỉ thị gì" - Lãnh Hàn tinh ý hỏi.

    "Ngươi hãy đến gặp Sở Tuyết và bảo với nàng ta hãy dùng thân phận Tu La sứ giả mà xử hắn"

     "Ý của gia là muốn Sở Tuyết dùng Bỉ Ngạn hoa tiễn hắn một đường xuống địa ngục" - Lãnh Hàn có vẻ không hiểu ý của chủ tử cho lắm nên đành phải hỏi lại.

   Hừm! Tên khốn Nam Cung Viễn đã từng nhìn thấy hết trọn thân thể nữ nhân của Dạ Nguyệt Ly hắn.

   Thử hỏi hắn có thể bình tĩnh mà bỏ qua cho kẻ đó à?

   Nếu có muốn trách thì cũng chỉ nên trách tại sao ngươi lại dám động vào tâm can bảo bối trong lòng của hắn.

    Dạ Nguyệt Ly hắn đây còn chưa từng thấy tấm thân của nàng, vậy mà tên khốn Nam Cung Viễn đã dám hớt tay trên rồi.

   Được lắm! Để xem Nam Cung Viễn ngươi sẽ phải lĩnh hậu quả ra sao?

     "Với hạng người như hắn ta mà cũng xứng để dùng Bỉ Ngạn hoa à? Chẳng phải làm vậy sẽ làm làm ô uế, vấy bẩn lên cánh hoa Bỉ Ngạn của Tu La môn của chúng ta hay sao? Cho nên bản môn chủ nhất định phải khiến cho hắn thấu hiểu cái cảm giác  sống không bằng chết"

    "Sống không bằng chết?" - Lãnh Dạ khó hiểu liền lên tiếng.

    "Đối với một nam nhân, cái gì có thể khiến hắn sống không bằng chết đây" - Dạ Nguyệt Ly cười âm hiểm, chẳng ngại giải đáp thắc mắc cho thuộc hạ.

     Bất giác hai huynh đệ họ Lãnh không khỏi run sợ một phen, thầm mặc niệm cho số phận của Nam Cung Viễn kia.

      Chẳng hiểu tên ngu ngốc đó đã chọc gì vào gia mà gia lại nhất quyết muốn cho hắn tuyệt tự, nửa đời sau đều bất lực, dù muốn nhưng cũng không thể động  vào nữ nhân...

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ