Dẫu Chưa nghe hết cuộc trò chuyện của hai người trong phòng,gã lại cố rời đi
Đủ rồi ! Gã chịu đựng đủ rồi ! Lớp vỏ lạnh lùng của gã như muốn vỡ tan ra...Gã không muốn
Gã không thể đánh lừa chính mình.
Gã ghét cay ghét đắng việc giả vờ yêu thương,chiều chuộng Ả tiểu thư giả tạo kia
Gã chỉ muốn sống thật với chính mình,chỉ muốn đối xử với em như một cô bạn gái thật sự,như người con gái gã yêu...!
cách em vuốt nhẹ khuôn mặt gã
cách em cười thật tươi với gã khi xưa
cách em nũng nịu,đối với gã như một người anh trai
Gã đều yêuEm yêu gã mà ? Đúng chứ ? Nếu không tại sao ?
Tại sao lại bắt chuyện với gã ? Tại sao chịu đựng mọi đau đớn để nhìn gã mỉm cười ?
Đừng tưởng chỉ vì một nụ cười gượng của em mà gã không biết.Em đã đau khổ thế nào ? Tuyệt vọng ra sao ?
Người con gái nhỏ bé ấy đã từ chối Barron dù yêu gã đến tận xương máu chỉ vì nghĩ gã yêu Paul ! Muốn gã sống với người mình yêuEm tựa như vì sao dù nhỏ bé nhưng lấp lánh thắp sáng thế giới tối tăm của gã.
Gã gục xuống,đôi tay vò nát mái tóc mềm mại
Nghe thấy từng tiếng bước chân
Gã bỗng xoay mặt lênEm ở đó,đôi mắt đỏ ngầu
Mọi chuyện....thật tệ làm sao !......