Kindergarten

1K 115 2
                                    

Bé Wonwoo lớp Mầm đang ngậm cây kẹo mút trong miệng ăn ngon lành. Chời ơi, kẹo vị chanh chua chua ngọt ngọt thơm ngon cực kỳ. Kẹo này á, là do Wonwoo năn nỉ ỉ ôi anh Seungcheol mãi mới được ấy nhé.

Bé Soonyoung thấy Wonwoo có kẹo liền xách theo cả con hamster bằng bông lễ mễ chạy ra chắn đường:

- Wonu cho tui chin miếng!

- Wonu có mỗi cây này thôi à... - Wonwoo chớp chớp mắt nhìn bạn nhỏ cùng lớp lùn hơn bé những 4cm. Soonyoung thấy Wonwoo không đồng ý cho kẹo, cặp má bắt đầu xị ra, hàng lông mi dài chớp chớp lấp lánh những nước.

Wonwoo rất khó xử, bèn rút kẹo từ trong miệng ra nói:

- Hông...hông lẽ ăn chung?

- Sunyeong chỉ thử 1 tí chíu thoi mừ - Nói xong liền cầm lấy cay kẹo mà Wonwoo đang ăn dở cho tọt vào miệng. Chà chà, kẹo ngon ghê, vì kẹo xịn hay vì Wonwoo đã  cho mình rồi ta?

Bỗng nhiên, bé Soonyoung giật mình cái đùng:

- Chết...chết rồi, mẹ tớ bảo ăn chung đồ là có em bé á... Tớ lỡ ăn chung kẹo của Wonu, tớ có em bé thì xao... - Soonyoung bắt đầu ngây người mà Wonwoo cũng thế. Cả hai đứa bé nghĩ lâu thiệt lâu, có em bé thì phải làm sao đây? Và Wonwoo "A!" một tiếng:

- Lúc đó chúng mình á, dắt cả em bé cùng đi học mẫu giáo với chúng mình nha!

- A, Wonu đúng là giỏi ghê, vậy tớ hông xợ nữa, chúng mình ăn chung nốt đi ha! - Soonyoung cười khoái chí, dắt Wonwoo ngồi vào góc lớp, cùng chơi xếp hình và cùng ăn kẹo.





Cô giáo: bọn trẻ lớn nhanh quá...

|¦ WonSoon ¦| Đến với nhau, đơn giản là yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ