CHƯƠNG 162 HAI NGƯỜI GIỐNG NHƯ TRẺ SINH ĐÔI
Tôi mặc kệ cô ta, đi thẳng vào trong hội trường bình chọn tác phẩm.
Lần này là bình chọn công khai.
Mọi người cùng mở tác phẩm ra, cùng nhau bình chọn.
Sau khi tôi vào trong thì cũng đã có mấy người ngồi sẵn đó.
Bọn họ thấy vẻ mặt của tôi thì đều rất hả hê.
Tôi chẳng nói chuyện với ai, chỉ tìm một góc rồi ngồi xuống.
Rất nhanh, Lý Hào Kiệt liền bước vào trong sự vây quanh của mọi người, phía sau anh ấy là Tống Duyên Minh.
Tống Duyên Minh vốn dĩ đang đi sát theo anh ấy, vừa nhìn thấy tôi thì bỗng nhiên hai mắt sáng lên, gọi một tiếng "Duyên Khanh!" rồi chạy lại chỗ tôi.
Ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt tươi vui, "Chị nghe nói em được vào vòng chung kết nên đặc biệt đến xem, lúc nãy còn cứ mãi tìm xem em đâu."
"Bà nội thế nào rồi?"
Tôi nhìn chị ta.
Với Tống Duyên Minh, ngoài chuyện của Tống Tuyết ra thì tôi đã không còn muốn tiếp tục quan tâm đến bất kì điều gì khác nữa.
"Bà nội?" Tống Duyên Minh dường như không ngờ tôi vừa mở miệng liền hỏi về Tống Tuyết, nghĩ một hồi rồi mới nói, "Vẫn vậy, nhưng vốn dĩ cô định tắt máy thở oxi, kết quả là giờ cô lại nói không tắt nữa, cứ là lạ sao ấy."
Vẫn may, Tống Cẩm Chi đã làm theo lời tôi nói.
Lương Vũ Hạnh ngồi ở hàng ghế phía trước tôi, thấy Tống Duyên Minh và tôi nói chuyện vui vẻ, cô ta liền sấn tới, nói với giọng vừa đủ để nghe thấy, "Mấy ngày nay, cô ta ngày nào cũng ở cùng tổng giám đốc Lý."
"..."
Tống Duyên Minh vốn đang nói chuyện rất vui vẻ, vừa nghe thấy Lương Vũ Hạnh nói vậy, lập tức trở nên hung dữ, "Cô đừng nói linh tinh, Duyên Minh không phải loại người như vậy."
"Không phải? Hai tuần nay ngày nào cô ta cũng ở cùng tổng giám đốc Lý, hai người họ cứ như trẻ sinh đôi ấy."
Lương Vũ Hạnh nói xong, những người khác cũng nói theo, "Đúng, chúng tôi cũng nhìn thấy."
Tống Duyên Minh thấy sắc mặt tôi trở nên có chút khó coi. Định nói gì đó nhưng lại không nói nữa.
Lương Vũ Hạnh ở bên cạnh cùng những người khác, dùng giọng vừa hay đủ để chúng tôi có thể nghe thấy, thêm mắm thêm muối để nói về chuyện mấy ngày qua.
Tống Duyên Minh nghe xong, sắc mặt tái nhợt.
Cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, nói, "Chị, chị đi tìm anh Lý trước đây."
Nói rồi liền đứng dậy rời đi.
Lương Vũ Hạnh nhìn tôi, biểu cảm đều là đang đợi xem kịch hay.
Lúc này, Dương Trung dẫn bốn người từ bên ngoài đi vào, trong đó có một người tôi biết, là giám đốc của khu du lịch này.
BẠN ĐANG ĐỌC
THAY CHỊ LẤY CHỒNG
General FictionMỗi người khi sinh ra đã được định sẵn số phận khác nhau, khi cô vừa mới lọt lòng đã vì sự nhầm lẫn của bác sĩ mà từ vị trí thiên kiêm tiểu thư thành đứa trẻ mồ côi. Tuy là vào ba năm trước thì Tống Duyên Khanh đã được gia tộc tìm vê nhưng dường nh...