" Ngu ngốc "
Anh phun ra hai chữ làm cô run bần bật. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo cũng không che được sự sợ hãi của cô dành cho anh.
Anh ngồi không mấy kiên nhẫn chờ đôi kia. Có thể nói đây là lần kiên nhẫn nhất cuộc đời mà anh ngồi chờ đợi đấy. Có lẽ quen ngồi ở địa vị cao, chỉ biết người ta chờ đợi mình chứ không phải mình chờ đợi nên giờ cảm giác hơi lạ.
" Bao lâu nữa họ chụp xong "
Anh quay sang hỏi cô. Cô đang cúi đầu nhìn hai ngón tay có lẽ từ khi anh quay lại. Cô cầm bút viết :
" Chắc họ sắp xong rồi. Sẽ nhanh thôi "
Anh quay đi ngồi xem mấy tin kinh tế trên điện thoại vẫn thấy cô cúi đầu như cũ, anh vỗ vỗ vào lưng cô :
" Làm vợ của Văn Nhạc tôi phải thẳng lưng nhìn về phía trước kiêu ngạo và hãnh diện không phải cúi đầu như thế "
Sau khi nghe anh nói cô ngớ người ra, hóa ra làm vợ một người quền thế lại khó như vậy. Cô thẳng lưng nhìn về phía trước nhưng chẳng biết nhìn gì nữa.
Anh ngồi thẳng vẫn chăm chú lướt điện thoại, lâu lâu gõ tin nhắn chắc là ví việc rất bận nên mới gõ liên tục chăng. Cô xem đôi vợ chồng kia chụp ảnh lâu lâu nhìn lén lên anh. Cô rất mỏi lưng rồi, nhưng anh vẫn ngồi thẳng nên cô không dám cong.
" Đến lượt hai vị chụp ảnh "
Cuối cùng thì cũng xong, anh và cô cuối xùng cũng được chụp. À quên mất, anh phải đi thay đồ chú rể. Cô vẫn khoác chiếc váy cưới đài và nặng đó. Hai người vừa chụp ảnh cưới xong quay lại cảm ơn cô và cho cô chút ít kẹo cưới lấy may. Cô chỉ mỉm cười, cô gái còn nhân lúc chồng không chú ý mà nói với cô :
" Nhìn chồng cô rất đẹp, nhớ giữ cho chắc đấy "
Cô mỉm cười lấy lệ, viết ra quyển giấy " Cám ơn cô "
Cô biết anh đẹp thu hút không ít ong bướm, nhưng cô có quyền có thế gì mà dám giữ anh chứ? Anh muốn đi là việc của anh cô có lòng giữ cũng không được.Anh bước ra từ phòng thử đồ. Vest trắng tôn lên sự lạnh lùng cao ngạo anh luôn có. Anh liếc nhìn cô, ý bảo lên chụp ảnh... Cô đứng lên nhưng chân phải tê cứng mất rồi, cô cố giữ thăng bằng đứng bên cạnh anh. Cô chỉ dám đứng đơn độc cách xa anh.
" Cô muốn chụp ảnh cưới hay ảnh thờ một mình vậy "
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Câm Của Tổng Tài Ác Ma
Teen Fiction_ Tôi cưới cô không phải vì yêu nên tôi không cần phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng với cô. Ok Cô nhẹ nhàng gật đầu **** _ Người tàn tật như cô ra đường đừng nói là vợ của tôi Cô lặng lẽ gật đầu **** _ Ăn uống không cần đợi tôi. Tiền trợ cấp của c...