CHƯƠNG 11
Hoàng Trinh nằm đung đưa trên nhánh chôm chôm nhà mẹ nuôi. Hôm nay bà có việc vào thành phố nên bà giao cho cô nhiệm vụ giữ nhà.
Từ ngày có mẹ nuôi sướng thật. Cứ hôm nào rảnh là cô lại bay ra đây tỉ tê hết chuyện nọ tới chuyện kia với bà. Lúc thì có Diệu Hiền tháp tùng, lúc thì lại sô- lô một mình.
Mà nhỏ Hiền cũng lạ, vướng vào yêu đương làm chi cho mất cả tự do. Nhưng yêu là gì nhỉ? Cô không tưởng tượng được vì cô có yêu bao giờ.
Hoàng Trinh Thầm nghĩ:
- Chắc cũng giống trong mấy bộ phim tình cảm ướt át chứ gì, khi yêu thì vui vẻ lắm, đến chừng bị phản bội thì khóc lóc, đau khổ trông thật thê thảm. Ôi! Cô không muốn mình giống như các nhân vật trong phim tí nào. Cứ một mình mà thoải mái nhìn thiên hạ bày trò tình yêu.
Hoàng Trinh giật bắn mình vì có tiếng đập cổng rầm rầm. Cô vội phóng xuống đất nhìn ra cổng.
Cô lẩm bẩm một mình:
- Chắc không phải mẹ nuôi đâu, vì bà không có kiểu kêu cổng kinh dị thế. Với lại bà mới đi thì làm sao về mau như vậy được. Ít nhất cũng phải đến trưa.
Cô tiến từ từ ra cổng, mắt chăm chú nhìn xem kẻ nào cả gan dám đập cửa nhà mẹ nuôi một cách không thương tiếc, như muốn phá nhà người ta. Cô sẽ mắng cho một trận nên thân.
Lù lù trước mắt cô là một tên con trai. - , không! Phải nói là một gã đàn ông mới đúng. Vì gã có dáng dấp cao lớn như một vận động viên điền kinh ấy.
Hoàng Trinh quan sát gã thật kỹ. Bắt đầu từ chân với đôi giày. Adidas chuẩn bị biến thành màu đỏ bầm của bụi đường.
Chiếc quần jeans màu xanh đen và cái áo màu ghi được đóng thùng thật lịch sự. Nhưng nhìn không có vẻ gì thẳng thón, mà còn nhăn nheo trong phát khiếp.
Kế đến là gương mặt, cô chỉ nhìn được hắn có một mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ. Chiếc mũi cao và cái miệng có duyên với hàng ria mép được tỉa chắc phải công phu lắm.
Còn đôi mắt đã bị cặp kính đen to đùng hắn đang đeo che khuất làm cô không thấy gì. Cô thầm nghĩ chắc có lẽ hắn bị lé, hay bị một khuyết tật nào đó cần che giấu nên mới đeo kính to thế.
Người đàn ông sau một lúc đứng yên làm người mẫu bất đắc dĩ cho cô bé quan sát, hắng giọng nói với cô.
- Này, cô bé! Nếu đã ngắm tôi kỹ rồi thì làm ơn mở cổng cho tôi vào nhà.
Giọng nói trầm ấm của hắn làm Hoàng Trinh đỏ mặt. Cô trề môi, bộ hắn tưởng mình là tài tử điện ảnh hay sao mà lại kênh kiệu như vậy.
Hoàng Trinh hừ mũi, cô trừng mắt với hắn như để áp đảo tinh thần của đối phương.
Cô gằn giọng:
- Ông kia! Ông là ai mà lại ngang nhiên đập cửa nhà người ta như ăn cướp thế?
Người đàn ông không trả lời mà hỏi ngược lại cô:
- Bộ tướng tôi giống ăn cướp lắm hả?
Hoàng Trinh gật đầu xác nhận:
- Phải. Mấy tên ăn cướp cũng giống như ông vậy. Đeo mắt kính đen nè, lại thêm cái giỏ nữa. Biết đâu chừng trong đó có súng cũng nên.