75. Giam cầm 7

1.2K 6 0
                                    

[Nhiếp Nhân Khải, Nhiếp Nhân Toàn x Khuynh Tâm]

Tỉnh lại vào lúc nửa đêm, Khuynh Tâm cảm thấy có chút khát nước, đứng dậy muốn đi uống nước, lại bị người đàn ông ngồi ở bên cạnh giường làm cho sợ hãi nhảy dựng lên.

Nhiếp Nhân Khải ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn Khuynh Tâm, khiến cho cô sợ hãi đem thân mình hướng phía giường lùi xuống.

"Như thế nào, rất sợ tôi sao?" 

Nhiếp Nhân Khải vươn tay bắt lấy cái ót cô, sau đó đem cô ấn về phía mình.

"Tôi cho rằng chúng ta đã thân mật qua, em không nên sợ tôi mới đúng a!" 

Hơi thở nóng bỏng phun lên trên mặt Khuynh Tâm, làm cho cô không tự giác được mà bắt đầu run run.

"Em như thế nào lại phát run, a, xem ra em thật sự rất sợ tôi!"

Vô nghĩa, hắn là cái loại ma quỷ, cô có thể không sợ sao?

"Anh có thể không cần tiến gần tôi như vậy..." 

Khuynh Tâm thử thương lượng, Nhiếp Nhân Khải nở nụ cười, có lẽ là cười nhạo cô khờ dại đi.

"Em xác định muốn tôi tránh ra?" 

Nhiếp Nhân Khải đem vành tai cô ngậm vào miệng, chậm rãi đùa hút.

"Đừng, anh tránh ra..." 

Khuynh Tâm hai bàn tay để trước ngực Nhiếp Nhân khải, ý đồ muốn đem anh ta đẩy ra.

"A..."

Nhiếp Nhân Khải một cái liền bắt được hai tay Khuynh Tâm, đem chúng áp chế trên đỉnh đầu, sau đó cả người nằm đè lên trên người cô.

"Không... Không cần... Anh tránh ra..." 

Khuynh Tâm hai chân dùng sức đạp loạn xạ, muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của anh.

"Xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ, em vẫn chưa biết ngoan a, là tôi xuống tay còn chưa đủ nặng sao? Tiểu nô lệ, em nói, lần này tôi nên như thế nào dạy dỗ em đây? Hửm?"

Ngữ khí của Nhiếp Nhân Khải rất nhẹ rất ôn nhu, nhưng mà lại làm cho Khuynh Tâm toàn thân máu đều giống như muốn đóng băng.

"Tôi..." 

Cô không dám phản kháng, cô sợ, sợ anh ta sẽ giống như ngày đó đối với mình.

"Học thông minh đi..." 

Bàn tay Nhiếp Nhân Khải đi xuống dao động trên cái cổ tuyết trắng của Khuynh Tâm, sau đó bàn tay lại hung hăng chụp lên bộ ngực căng tròn của cô!

"Ân..."

Khuynh Tâm hốc mắt nhanh chóng tràn ngập nước, cô cắn môi dưới đem sự đau đớn nuốt xuống bụng, hai mắt ngập nước mở to ai oán nhìn Nhiếp Nhân Khải.

"Đáng chết, mẹ em không dạy qua em không được lấy loại ánh mắt này nhìn đàn ông sao?"

Nhiếp Nhân Khải càng thêm vô tình mà đem nhũ hoa non nớt hung hăng xoa nắn, ngón tay kẹp lấy đỉnh nụ hoa bắt đầu dùng sức lôi kéo. Khuynh Tâm chịu đựng đau, một tiếng cũng không dám kêu, bởi vì vài lần kinh nghiệm trước kia nói cho cô biết, cô càng phản kháng cầu xin tha thứ, bọn họ sẽ càng hưng phấn, càng muốn hung hăng tra tấn cô.

[...] Nhiếp Nhân Khải đi đến trước mặt nâng cằm cô lên. 

"Dường như là trắng lên một chút." 

Tay kia cầm lấy bộ ngực của Khuynh Tâm. 

"Chỉ là nơi này thế nào vẫn không to hơn?"

"Nơi này dường như cũng không có!" 

Nhiếp Nhân Toàn ác độc mà nhéo vào mông cô một cái.

"Tiểu nô nhi, em ăn cơm không ngon phải không?" 

Bàn tay Nhiếp Nhân Toàn chui vào chiếc váy dài, cách lớp quần lót mỏng manh vuốt ve.

"Đừng..." 

Khuynh Tâm vặn vẹo hạ thân, muốn tách rời khỏi tay bàn tay anh ta, chỉ là...

"Thịt không hơn mấy lượng, nhưng vẫn hấp dẫn đàn ông không ít!" 

Nhiếp Nhân Khải châm biếm cởi đi nút thắt áo sơ mi của cô, để bộ ngực cao ngất bại lộ trong tầm mắt của mình.

"Không! Không cần!"

Khuynh Tâm sợ hãi vội vàng dùng tay đem áo sơ mi khép lại, lại bị Nhiếp Nhân Toàn bắt lấy hai tay đưa ra sau lưng.

"Còn không thuận theo sao? Toàn, chúng ta có phải hay không nên thật tốt giáo huấn em ấy, cái gì gọi là xứng chức nô lệ!" 

Nhiếp Nhân Khải thoát đi cà vạt, để Nhiếp Nhân Toàn đem hai tay của cô buộc lên.

"Tê..." 

Một trận thanh âm vật liệu may mặc bị xé rách qua đi, Khuynh Tâm giống như một đứa trẻ mới sinh, làn da tuyết trắng không gì che lấp hiển hiện ở trước mặt bọn họ... Cô không hề cầu xin tha thứ, mà quay đầu đi không nhìn bọn họ, nếu giữ không được trong sạch, kia ít nhất cô cũng muốn giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm.

"Này tính là cái gì? Khinh bỉ?" 

Nhiếp Nhân Khải kiềm trụ cằm Khuynh Tâm, để cô nhìn thẳng vào mắt của mình.

"Em cho rằng như vậy có thể phản kháng lại chúng ta?"

"Nô lệ không cần tôn nghiêm kiêu ngạo, chỉ cần... thuận theo!" 

Nhiếp Nhân Toàn đem Khuynh Tâm áp chế trên đàn dương cầm, kéo hai chân cô ra sau, đem dục vọng của mình thoát li khỏi quần.

"Nô lệ nếu không nghe lời, nên..." 

Nhiếp Nhân Toàn đem dục vọng của mình tiến vào trong cơ thể Khuynh Tâm.

"... Đã bị trừng phạt!"

"A..."

Khuynh Tâm đem môi dưới cắn đến chảy máu, nhưng mà vẫn không áp chế được cơn đau đớn bị xỏ xuyên.

Ngay tại thời điểm Nhiếp Nhân Toàn muốn hoạt động, lại bị Nhiếp Nhân Khải lại ngăn cản!

"Khải?"

"Toàn, cậu thế nào lại thô lỗ như vậy? Nhìn đi, tiểu nô nhi đều chảy máu!" 

Anh đem bàn tay hướng tới chỗ cô cùng Nhiếp Nhân Toàn kết hợp, nơi tư mật mềm mại không chịu được nam căn thô to ma xát, tơ máu theo đùi chảy xuống, khiến cho ngón tay của Nhiếp Nhân Khải dính máu.

"Từ từ thôi, chúng ta còn rất nhiều thời gian!"

"Được!"

Nhiếp Nhân Toàn đem nam căn của mình rút ra khỏi tiểu huyệt. Khuynh Tâm hai chân mềm nhũn, nằm úp sấp quỳ đến trên mặt đất.

Trích Đoạn Truyện Sắc [21+] - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ