"Ai là Xú Đản!" Đan Túc trợn mắt, đưa mắt ra hiệu với Đan Khuyết, nhưng mà lão cha nhà vĩnh viễn không biết cái gì gọi là giữ mặt mũi cho nhi tử, thao thao bất tuyệt về nguồn gốc cái tên này.
Nương của Đan Túc là người Thanh Tộc bình thường, không thể biến thành điểu hình, sau khi sinh ra trứng phượng hoàng thì vẫn để gia gia ấp.
"Khi đó là mùa đông, trứng một khắc cũng không được tách khỏi người," gia gia nhớ tới ngọt ngào trong cái khổ nói, khi đó ông thời thời khắc khắc ấp trứng, mười ngày nửa tháng đều không tắm rửa, khi trứng nở trong lòng liền ám mùi hôi, "Vỏ trứng của cha ngươi lúc nhỏ vẫn mang mùi thôi thối(1)."
* Bản gốc là xú xú, nên cha Đan Y mới gọi là Xú Đản, trứng thối
Sau đó vẫn là thuộc hạ nhìn không nổi nữa, chủ động muốn giúp cung chủ ấp trứng, Đan Khuyết mới nhớ ra, tuy nương của hài tử không thể ấp trứng, nhưng trong Quy Vân Cung nhiều chim như vậy, đều có thể ấp nha!
Vì thế, đưa luôn trứng gà đỏ thối hoắc cho Bạch Vân Sử lúc đó, Đan Khuyết mới có thể thống khoái tắm rửa một trận.
Tiểu Long vùi đầu vào lông tiểu hồng điểu, cười đến run run. Đan Y cũng nhịn không được muốn cười, lại sợ bị cha đánh, nên vươn cánh lên chôn đầu vào.
Mặt mũi lão phụ thân Đan gia bị đem đi quét rác cả rồi, yên lặng xoay người rời đi, nơi này thật sự là không ở nổi nữa.
Thấy nhi tử đi rồi, gia gia vui vẻ biến thành đại phượng hoàng, nhảy lên giường trúc, tả lại tình cảnh hồi đó, mở cánh ra ôm hai tiểu gia hỏa vào bộ ngực ấm áp.
"Pi!" Đan Y giãy giụa chui ra khỏi đám lông nóng như lửa than, rũ rũ lông, sau đó lại chui vào ngậm lấy đuôi tiểu long, kéo Thích Thích ra ngoài, dùng sức mổ gia gia hai cái.
Trời nóng thế này còn ấp cái gì!
Buổi tối, gia gia không muốn ở tại tẩm cung mà dùng điểu hình ngủ trên cây ngô đồng. Lão phượng hoàng cao tuổi sẽ càng ngày càng gần với cuộc sống loài chim, luôn thích biến thành điểu hình, sinh hoạt cũng như chim. Tự ông làm tổ ở trên cây ngô đồng, buổi tối liền ngủ trong đó.
Thần Tử Thích đứng trước cửa sổ, nhìn tổ chim hoa lệ thật to trong rừng ngô đồng, "Đan Y, nãi nãi của ngươi đâu?"
"Đã sớm đi rồi." Đan Y vừa tắm gội xong, chỉ khoác kiện áo ngoài, vết thương đã đóng vảy trên vai đang bong, lộ ra một mảnh thịt non hồng hồng. Bọt nước theo cổ trượt xuống dưới, lưu lại trên da thịt hồng nhạt kia.
"Đã chết, vậy......" Thần Tử Thích quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng của Đan Y, không khỏi nuốt nước miếng, thò lại gần, liếm đi bọt nước trên phần da non. Thân thể Phượng hoàng không giống thường nhân, ngoại thương nghiêm trọng như vậy chỉ hơn một tháng đã gần như khỏi hẳn. Lần trước ở võ lâm đại hội bị kiếm xuyên qua bàn tay cũng thế, làm hắn không được tiếp tục uy cơm, rất là tiếc nuối.
Hô hấp của Đan Y chợt trở nên dồn dập, nâng mắt nhìn cặp mắt phượng hoàng sáng rực như dạ minh châu trong rừng ngô đồng kia, "Ầm" một tiếng đóng cửa sổ lại. Đưa tay bế Thần Tử Thích lên, cùng nhau bổ nhào lên giường, trao đổi một nụ hôn ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (Chương 71-End) Beta-ing
HumorPhải chia ổ vì nghe nói wattpad chỉ đăng tối đa 200 chương =) Bên này là từ chương 71 đến hết nhé cả nhà! Chỉ đăng trên Wattpad @tytydauphu. Bạn nào đọc ở nơi khác thì về wattpad ủng hộ nhé Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Edit: Tỷ Tỷ Đậu Phụ (thân thương...