Những kẻ yêu nhau thì thường làm hại trái đất

980 60 0
                                    


Kim Jaehwan chịu uất ức tiếng ngáy của Daniel một tuần, cuối cùng không chịu nổi nữa,lúc cả nhóm có ngày nghỉ, lôi minhyun ra nhờ vả

  - Hyun nhất định phải giúp em, em bị giống samoyed kia hành hạ đến phát điên rồi

 Hwang Minhyun nhún vai, ý bảo hyun cũng chịu thôi. Từ hôm Ong Seongwu sang tá túc, cũng không thấy mở miệng muốn chia sẻ, không cắm đầu vào điện thoại thì cầm sách ngẩn ngơ , nhiều lúc tủm tỉm cười ngây ngô, vừa ngốc vừa đáng yêu. Với lại chuyện hai đứa giận nhau thực sự là thường như cơm bữa, cứ để yên là lại đâu vào đấy thôi

  - Sao lần này ai cũng nói vậy thế, Jisung hyun đã không nhận ra, giờ đến cả Hwang cát lượng cũng cho là bình thường, sao chỉ có mình tôi phải chịu đựng chứ, aaaaaa

  - Thôi được rồi, em muốn hyun giúp gì đây

Đoán chừng nếu mình không mở miệng ra giúp đỡ,Jaehwan sẽ eo éo kêu cả ngày mất, Minhyun xem như mở lòng từ bi, đổi lấy một ngày nghỉ bình yên

 - Anh chỉ cần hỏi Seongwu hyun sao lại chuyển đi thôi, em sẽ bảo tên Daniel kia tự mình đi làm lành

 - Daniel chắc nó phải biết rồi chứ, bình thường nó nhạy lắm mà

- nó chả biết gì đâu, tối qua em hỏi nó mà nó cứ ngơ ngơ gãi đầu rồi đỏ mặt các kiểu, lạ lùng lắm

- hmmm

Minhyun đẩy cửa bước vào phòng, Guan Lin, Jihoon, Woojin đều đã ra ngoài chơi, Seongwu nằm một chỗ, quận tròn người trong chăn, cầm điện thoại, lười biếng lướt mấy ngón tay 

- Còn trẻ không ra ngoài chơi, sau này về già sẽ thấy tiếc

- Lão bố, có mỗi ngày nghỉ, con không ngủ ngày mai nhất định sẽ tiếc đứt ruột a. Lão bố cũng không đi ra ngoài, ở đó càm nhàm con làm gì ?

Seongwu mắt không rời khỏi điện thoại, lười biếng mở miệng, nhăn mặt cãi lại Minhyun. Minhyun khẽ ngồi xuống giường, cười nhẹ nhàng bắt vào chủ đề chính

 - Chỉ muốn ở nhà với jaehwan

-  Đi thẳng rẽ tay phải, phòng không khóa

- có Daniel

- Ý gì vậy ??

Seongwu bây giờ mới rời mắt khỏi điện thoại, nhìn chằm chằm Minhyun, không đoán ra là có ý đồ gì. Bảo Daniel phiền a? hay là bảo anh cút sang bển ?

- Ý trên mặt chữ

- Minhyun, tớ không hiểu

- hai người cãi nhau lần sau có thể nào đóng cửa làm lành được không, giận dỗi , sang phòng tớ ở nhờ, rồi lại về như cũ. có ngon thì mang hết đồ sang đây ở luôn đi, chuyển hẳn luôn

Seongwu mím môi không biết nói thế nào, mấy lần trước chỉ cãi nhau nhỏ vì mấy cái vặt vãnh giống như Daniel hay làm ồn lúc nửa đêm, vứt vỏ kẹo lung tung,.... Nhưng lần này không giống những lần trước a, lần này thực sự rất nghiêm trọng, huống hồ nó không phải là cãi nhau, đây là một kiểu đấu tranh tâm lý, nếu anh không kiên cường một chút, Kang Daniel sẽ ngựa quen đường cũ mà hó hé lặp lại lần nữa mất

 Ong Seongwu lật mạnh chăn, lững thững đứng dậy, Minhyun cho rằng Seongwu đã biết sợ mà quay về làm lành với Daniel, kết quả vừa cười thầm kế hoạch tác chiến thành công hơn mong đợi chưa được bao lâu, vui vẻ hỏi Seongwu lấy lệ đi đâu vậy, lại bị Seongwu dùng lời nói dội cho một gáo nước lạnh

- Đi dọn đồ, à, còn phải thương lượng với Jaehwan nữa

- Cậu dọn cái gì

- Dọn sang đây, không phải cậu bảo thế sao

Trên đầu Minhyun chắc chắn là đang có cả đàn quạ bay veo veo, mặt ngờ nghệch nhìn cậu bạn bằng tuổi. Tên ngốc kia, rốt cuộc là cậu không biết hay giả vờ không biết. Ông đây là bảo cậu nhanh đi làm với tiểu tử thối kia c thế nào lại đổi thành sai khiến cậu chuyển phòng, Daniel và Jaehwan mà biết, không chừng lột sạch anh từ trên xuống dưới

- Đồng niên thân mến, cậu nhất định không được nghĩ quẩn làm bừa, nếu không sau này kẻ bị treo cổ là tớ a

- Tớ không nghĩ quẩn

- Cậu với Daniel có chuyện gì thì phải nói ra với nhau, giải quyết như hai thằng đàn ông đi chứ, tối ngày chiến tranh lạnh, hỏng cả tình anh em, sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao

 - Nhưng Daniel không coi mình là anh em

Đương nhiên là nó không xem cậu là anh em rồi, đến bao giờ mới chịu thông cái não ra hả họ Ong kia

- Nó không xem cậu là anh em thì xe cậu là gì

Ong Seongwu không nói gì, cúi đầu mím môi giống như đứa trẻ bị trách tội nhìn trân trân xuống dưới chân. Sàn nhà mùa đông rất lạnh, cậu vừa nhảy xuống giường, vội vàng quên đi dép, cái lạnh từ lòng bàn chân đi lên, tê tái. Nhưng thế nào cũng không ngăn được cơ mặt nóng ran, tai đỏ ử. Minhyun nghi hoặc nhìn phản ứng của Seongwu, không lẽ lại làm gì quá đáng tới vậy sao

- Nó làm gì cậu à, đánh đập, tra tấn, dùng hình,...

Đều không phải, nếu Daniel thực sự làm thế Seongwu nhất định sẽ chiến đấu hết mình, đằng này...

- Cậu e thẹn cái gì? Thiếu nữ mới lớn à? không nói ra sao giải quyết, Kang Daniel ức hiếp cậu lắm sao

Trong đầu Minhyun giống như có một vạn quả bóng được bơm phồng, đoán không chừng chỉ một mũi kim chạm nhẹ cũng nổ tung, kết quả vừa nghe câu trả lời của Seongwu, toàn thân chấn động, đại não căng cứng , nghĩ thế nào cũng không ra

- Kand Daniel lén hôn tớ 

( ongniel)  You know !! I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ