Đoản ngược SE:Tư cách

1.8K 90 52
                                    

Truyền nhân đồn đại,có một vị môn sinh Lam gia yêu phải một nam nhân,chịu sự giáo huấn của cả dòng tộc.Người chịu điều tiếng mỉa mai,y chịu 2 đợt roi,mỗi đợt 30 lần,còn có,chép 200 lần gia huấn,quỳ trước bia gia huấn dưới thời tiết rét cắt da hai ngày.Người y tương thân tương ái,vì căm hận sự chèn ép của gia đình,không chịu nổi sự nhục mạ của bách gia,đã sà vào vòng tay một nam nhân khác-một thương lái lớn,để rồi sống vui vẻ suốt cả quãng đời còn lại cùng gã,cả đời phú quý hưởng lạc.
-------------------------------------------------
Lam Tư Truy lặng người,cảm xúc dường như đã chết.Y tuyên bố bế quan.
Lam Khải Nhân giận dữ nhìn người cháu tàn tạ,khắp mình mẩy Lam Tư Truy là những lằn roi,những vết thương còn chưa đóng vẩy.Nhìn y đau đớn tột cùng khi người y tuyên bố nguyện một đời phu thê đã bỏ đi,để y hấp hối trong một mối tình tuyệt vọng.
Đã từng cùng người thề non hẹn biển,mới khi nào hứng cho người bao cơn thịnh nộ của 2 gia tộc,vẫn không trao trọn cho y niềm tin yêu,bỏ y lại.
Y đau,đau đến tột cùng...
Lam Tư Truy thất phòng,bao bởi nỗi thê lương...
Những vết thương bởi lằn roi đau thấu xương,chưa băng bó kĩ càng đã vội chạy đi níu lấy người,cũng là đành buông tay,vết thương cũng theo đó nứt toát,để lại trên tấm lưng trơn nhẵn những vệt máu đắng chát.
Nhưng hơn hết,mỗi giọt lệ ép chảy ra từ con tim không còn lành lặn còn khiến y đau hơn gấp bội lần.
Người...tại vì sao?
Y chỉ là phù du lặng lẽ đi qua đời người,chịu kiếp cam tâm nhìn người bên người khác,mỉm cười chua chát mà buông xuôi...
-------------------------------------------------
Y một thời quá viên mãn bên người,y hiện tại quá bi thương vì người,mà chưa từng để tâm,phía sau con đường y đi,luôn có người cố gắng đuổi theo y,từng chút từng chút quan tâm,bảo vệ y.
Y không biết,y đau một,hắn sẽ xót xa gấp mười lần.
Mà có lẽ,y cũng không biết,khi y chịu đến đòn thứ 36*buff đấy:)))*,đau đớn đến mức ngất đi,hắn đã chạy tới xô y qua một bên,cắn răng đưa lưng hứng chịu thay y nốt những đợt roi cuối cùng,nguyện thực hiện hai hình phạt cuối thay y,tấm lưng trắng mềm mại công tử giờ chi chít những vết roi,hai đầu gối được giữ gìn cẩn thận không một vệt chai tê cứng bởi quỳ trong thời gian dài dưới thời tiết tuyết lạnh,hai gò má,đôi môi nhợt nhạt,khô nứt đến rỉ máu.Khi lĩnh xong hình phạt,hắn còn khẩn khoản,giọng nói còn chứa sự khẩn cầu tha thiết và bi thương hơn cả lúc hắn xin chịu đòn thay y. Hắn cầu,mọi người đừng nói cho y biết về điều hắn làm,chỉ nên bảo rằng y đau đến ngất nên được Lam Khải Nhân tha bổng.Ngụy Vô Tiện,Lam Vong Cơ đứng xa chẳng thể làm gì,ngậm ngùi xót xa cho hắn,một tông chủ cao cao tại thượng,vì tình ái mà chịu cúi mình gánh cho người bao hình phạt nặng nề,đến khi phạt xong chỉ còn cái thân xác tàn tạ,duy có đôi mắt hắn rất sáng,ánh đầy niềm thê lương.
Hai người Lam Ngụy chẳng thể can thiệp trước cơn giận của Lam lão,đành phải cắn răng thành toàn với lời cầu khẩn của Kim Lăng.
-------------------------------------------------
5 năm sau...
Y xuất quan,suy nhược như một cái xác không hồn.Khoảng thời gian ấy,vẫn là hắn gác bỏ công vụ qua một bên,sang thăm y,kiếm của ngon tẩm bổ y.
Hắn biết y đã chết tâm,dù có làm như nào y cũng không yêu hắn được.Từ chân tâm...hắn chỉ có ước nguyện duy nhất được nhìn thấy y nở nụ cười dịu dàng ngày xưa,không phải nụ cười gượng gạo xa cách như bây giờ.
Nhưng mà,sao lại khó đến vậy?
Y đau thương quá nhiều,hắn ở bên,cố đến mấy cũng không sao bù đắp nổi.
Hình như y chẳng biết,thời gian y bế quan,hắn đã tìm ra nơi trú của vị nam nhân kia,đã hết lời khuyên bảo lẫn van xin người quay trở về với y,cứu thoát y khỏi vực thẳm.
Nhận lại,hắn nhận được tràng cười phũ phàng cùng tiếng lăng mạ y của chàng nam nhân bạc tình,nhận được sự mỉa mai,chế giễu của gia môn:
"Gì đây?Kim tông chủ thương người đến mức đến van xin quỳ lạy nam nhân đó trở về xoa dịu nỗi đau cho họ Lam kia sao?Thật bao dung hahaha!Buồn cười làm sao!"
Hắn vì y nhiều đến vậy,sao y chưa bao giờ để tâm đến?
Tựa như,y chưa bao giờ quay đầu để nhìn lại những nỗ lực của hắn phía sau,chưa bao giờ mở trái tim mình ra,đón nhận một chút ấm áp hắn rụt rè gửi vào.
Hắn và y cùng giống nhau một điểm,đều lụy tình,tư tâm sâu nặng,yêu tha thiết một người.
Há là vì nam châm cùng cực sẽ đẩy nhau càng xa .
Hắn chạy mãi một dặm,y liền đi trước mười dặm.
Hắn mãi không với được y,tựa như y chưa bao giờ với được người ấy.
Tuyệt vọng càng sâu,giá đừng yêu,sai lầm này hắn và y đều sa vào như một con thiêu thân nhược trí lao vào đốm lửa nồng chỉ vì chút ánh sáng hư ảo,đã vậy còn vùng vẫy chẳng chịu thoát ra,để tấm thân mình bị ngọn lửa thiêu đốt thành tàn tro...
-------------------------------------------------
Y trở về công vụ thường nhật,nhận thêm việc huấn luyện tiểu bối,nhưng ngày nào cũng đi săn đêm.Y muốn lấy công việc để lấn áp cái tâm ma ngày càng lớn trong lòng.Nhưng,mỗi bận đi săn đêm,chân y đều vô thức đến những nơi y và người ấy từng đi qua,với bao kỉ niệm đẹp,nay trở thành hoài ức đau thương.
Mỗi dịp đó,hắn đều lặng lẽ theo sau y,bảo vệ y lúc cần...
-----------------------------------------------
Cái kết của câu chuyện,trong một lần săn đêm,y độc mã giao đấu với một con mãnh thú thành tinh,đã ăn biết bao tu sĩ,nay có năng lực cường đại.Y chật vật đỡ những đòn tấn công liên miên,để rồi một phút bất thần,mãnh thú bổ nhào về phía y,và y không kịp tránh.
Giờ phút tưởng đã chấm dứt một kiếp,y cảm thấy có một lực mạnh đẩy y văng ra ngoài,cùng một tiếng hét tản vào hư không:
"Lam Tư Truy!Chạy...Ngươi còn đứng đó làm gì.Mau... chạy đi!Aaaaaaaaaaaaaaa (này là tiếng la đau đớn của Lăng khi bị ác thú nhai đầu:(((( )
Là hắn,đã từ đâu lao tới đẩy y ra,bị con mãnh thú ngậm lấy,nghiến răng,từ thân hắn còn sót lại phân nửa,máu tuôn từng đợt xối xả,hắn trở thành một cái xác tàn,bị mãnh thú nuốt lấy,gầm lên từng tiếng kêu thống khoái.
Y chết lặng,bủn rủn chân tay,nước mắt từng dòng bất giác rơi xuống thấm ướt cả mặt,bất ngờ,y gào khóc từng tiếng lớn.
Cái chết mà y chứng kiến lúc này,những vũng máu rải rác trên mặt đất...là...là điều y thoáng thấy lúc mơ màng ngất khi nhận trận mưa roi trút xuống người.
Thân ảnh nhỏ bé oằn mình chịu từng đợt roi thay y,tiên huyết thấm qua ngoại bào,chảy từng dòng xuống mặt đất,lênh láng.
Y khản giọng gào khóc trong vô thức,rồi lại ngất đi,cho đến khi được người tìm thấy.
-------------------------------------------------
Từng tiếng nấc dài,y là người cuối cùng rời ngôi mộ của Kim Lăng,khẽ đặt lên đó những cành mẫu đơn trắng muốt.
Một ngôi mộ tưởng niệm,y biết,vốn dĩ bên trong chẳng có gì....
Thân xác hắn đã bị nghiền nát không thể cứu vãn,nhưng y cảm nhận được,khi ngất đi,có một luồng linh khí mạnh mẽ bao bọc lấy y,tựa hồn phách hắn đang xiết lấy y mà bảo vệ,nhờ vậy mà y an toàn thoát khỏi ác thú.
Y chợt nhớ,tự nãy,Ngụy Vô Tiện đối với y gằn từng tiếng:
"Lam Tư Truy,Kim Lăng hắn yêu ngươi,rất nhiều.Nhưng thật ra,ngươi từ lâu đã không xứng để được hắn quan tâm,càng không có tư cách để được hắn bảo vệ!"
Đời y phạm phải hai sai lầm,đó là yêu sai người,là vô tình sai người.
Tiếc là,sai lầm nào cũng chẳng thể cứu vãn.
Có hối cũng chẳng kịp...

1580 từ
-Nha Trang,20 tháng 4,00:00-
-Kiyariren-
Xin cáo từ
Các vị độc giả thỉnh bình tâm:)))
Nước mắt ngập nhà không phải lỗi của ta!
Xin đừng buông lời lẽ vô tình ...
-SE đoản-

-SE đoản-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đoản Truy LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ