Tác giả: Lân Tiềm 麟潜
Editor: Di
"Là thật hay là mơ?" Tay Giang Túng hung hăng kéo da mặt đẹp đẽ, đầy sức sống đang ở độ tuổi trai tráng của mình, lo lắng lúc tỉnh dậy thấy bản thân vẫn còn đang chìm trong làn nước biển lạnh như băng.
Bỗng nhiên, âm thanh tiếng cửa bị gõ ầm ầm truyền tới, nhị thúc của Giang gia đẩy cửa bước vào, hai gò má hớn hở, đỏ bừng do say rượu, xách theo ba bình rượu Thiệu Hưng, bước chân tập tễnh kéo theo thân hình hơi mập mạp bước vào trong phòng, cười nói: "Đại chất tử, hôm nay là sinh nhật của con, nhị thúc muốn uống cùng con hai ly. Thấy không, đây là rượu Thiệu Hưng thượng hạng, ở Cẩn Châu khó mà tìm được."
Nhị thúc vừa ngồi xuống ghế, tam thúc cũng lấm la lấm lét chui vào, đưa đầu ra, nhìn xung quanh bốn phía ngoài cửa, để Giang Hoàng ra bên ngoài lo liệu, thu xếp yến tiệc, lặng lẽ khép cửa lại.
Vừa nhìn thấy hai vị thúc thúc này Giang Túng liền nhức đầu, kiếp trước, lúc Giang Túng còn là một tay ăn chơi trác táng, nhân lúc hắn còn ngu ngơ, cái gì cũng không biết, hai vị này liền nhân cơ hội lừa gạt, âm thầm chiếm đoạt sản nghiệp ruộng đất, hiệu buôn mà cha đã để lại trước khi chết.
Thuyền buôn của Giang Túng chìm xuống đáy biển, Giang Hoành chết ở trong đại lao của quan phủ, Giang Túng hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp kiếm được mấy triệu lượng bạc cùng sản nghiệp, đều bị nhị thúc, tam thúc nghĩ ra trăm phương ngàn kế đoạt lấy, phân chia lẫn nhau.
"Nhị thúc, tam thúc, chất tử có hơi nhức đầu, không thể uống được nữa." Giang Túng xoa huyệt thái dương, nét mặt say xỉn gục xuống bàn, mắt phượng khiêu khích liếc nhị thúc một cái.
"Con tính không nể mặt nhị thúc sao, hôm nay là ngày vui, quá chén một chút." Nhị thúc nói là làm, rót đầy chén rượu đưa cho Giang Túng.
Khóe miệng Giang Túng nhếch lên, đi đến bên cạnh ghế thái sư dựa chân vào, bưng chén rượu lên: "Tửu lượng của tiểu chất không tốt lắm, bồi thúc một chén."
Tam thúc vội vã cười theo, bưng chén rượu lên một hơi uống cạn sạch: "Một chén cái gì, ba chén ba chén."
"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh." Giang Túng cạn một chén, rượu Thiệu Hưng rất mạnh, như nóng bỏng cả cổ họng, kiếp trước hắn vào nam ra bắc, luyện tửu lượng trên bàn rượu khoảng mười năm, chút rượu này cũng chẳng hề gì.
Uống xong ba chén, Giang Túng lại mở thêm một vò rượu, rót đầy chén cho hai vị thúc thúc, cười nói: "Thúc, tiếp tục, chúng ta là người một nhà, hôm nay cùng say, ngày mai cùng nhau phú quý, giàu sang."
Ta mà không trị được các ngươi sao, Giang Túng nghĩ thầm.
"Tốt...tốt...." Nhị thúc có chút sợ nhìn chén rượu kia, hôm nay đã uống rất nhiều, hiện tại mà uống thêm nữa chính là uống để chết.
Lại uống thêm rượu.
Vẻ mặt say rượu hớn hở, đỏ bừng của nhị thúc lan đến cổ, nói chuyện cũng không còn nhanh nhẹn, sắc bén nữa, thiếu chút nữa là té nằm úp sấp dưới đáy bàn, miễn cưỡng để cho tam thúc vịn vai, thò bàn tay run rẩy vào trong vạt áo lấy ra một tờ giấy, đập vào trước mặt Giang Túng.
YOU ARE READING
[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀM
General FictionTên: 败家也难 (Bại Gia Dã Nan) Tác giả: Lân Tiềm 麟潜 Raw & QT & Nguồn ảnh: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Editor: Di | https://anmierin.wordpress.com/ Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, niên hạ, sảng văn, gương vỡ lại lành, nói một đằng làm một nẻo giá trị vũ lực...