Đến buổi sáng thứ bảy, Draco đã in các chữ ký để sử dụng cho buổi gây quỹ của trường sắp tới mà cậu được giao cho, làm danh sách những thương gia mà cậu cần phải liên hệ cho buổi quyên góp, dạy học ở trường, dọn dẹp mùa xuân cho nhà cửa ( mặc dù mùa xuân dường như đã bỏ đi để lại bầu trời tuyết rơi từ cái đêm cậu bên ngoài cùng Dee), hoàn thành việc giặt giũ, viết ra kế hoạch giảng dạy từ giờ cho đến cuối năm học cho những học sinh muggle của cậu và cả sẵn sàng cung cấp và phân công cho đứa trẻ phù thủy của cậu. Cậu cũng dành thời gian ra để chăm sóc bộ móng tay và cả móng chân.
Việc mà cậu vẫn chưa thể hoàn thành được là ngủ. Không phải tối thứ Năm hay tối thứ Sáu. Làm thế nào cậu có thể làm được khi cứ mỗi lần nhắm mắt, mỗi lần cậu cảm thấy đang chìm vào giấc ngủ, cậu lại không để chống đỡ mà nghĩ về Harry?
Giờ đã là sáng thứ Bảy. Tuyết đã tụ đầy trước cửa nhà cậu và chất đống trên lối chạy. Vài chiếc xe đỗ bên đường đã không còn có thể nhận ra bởi vì bị tuyết che phủ và không chỉ có một việc ở bên trong nhà mà Draco có thể làm để trở nên bận rộn. Không trừ khi cậu lột những miếng giấy dán tường trên mấy bức tường trong bếp. Draco nhận ra việc dành cho Harry quá nhiều năng lượng là quá sức thảm hại, và cậu biết đây là lúc để rời khỏi nhà khi tháo giấy dán tường theo cách muggle trông có vẻ tuyệt. Cậu gài sát áo choàng và khăn choàng, ra ngoài bằng cửa sau để cậu có thể bí mật sử dụng đũa phép giải quyết các vật cản, và chậm rãi dọn đường xuống phố.
Trời vẫn còn sớm. Chỉ mới vài người bắt đầu chui ra khỏi cái tổ ấm cúng của họ với xẻng xúc tuyết hay máy thổi tuyết trong tay. Bầu trời phi thường trắng-xanh, hoàn toàn không một đám mây. Không khí, thật lạnh nó làm bỏng rát nếu cậu cố hít quá sâu. Mặc dù đây là một đoạn đường không xa để đến quán cafe yêu thích, nó chỉ nửa mét xuống cuối phố và ngay góc đường, cậu thở ra thật mạnh khi đến nơi.
Thật mừng khi thấy có một chiếc xe đỗ bên ngoài. Cậu không hoàn toàn chắc chắn chỗ này đã mở cửa, bởi vì tuyết rơi thế mà.
Bên trong, em gái Evan Taggart, Tabby, đang đặt cà phê vào máy và nụ cười đáng tiếc như lời chào với Draco. "Có lẽ sáng nay ở đây chỉ có anh và em thôi," cô gái tuổi teen đùa. "Mẹ em không bao giờ trễ, nhưng hôm nay bà ấy lại như vậy." Justine Taggart là mẹ của Evan và Tabby và là chủ tiệm cafe.
"Phân nửa bị trấn đã bị chìm trong tuyết mà." Draco cởi khăn choàng và treo nó lên trên phía sau một trong số chiếc ghế tại quầy. Cậu kéo áo choàng ra và giũ mái tóc ướt của mình, chúng trượt lên trên chiếc ghế. "Ở trường thế nào rồi?"
Tabby đang học năm cuối trung học. Cô bé rất thông minh và sáng chói và tỏa sáng như một đồng galleon mới. Cô ấy làm cho Draco, đang thiếu ngủ và nói chung là cảm thấy căn thẳng, cứ như già hơn cả Dumbledore.
Tabby cười và gật đầu. "Tốt ạ. Thật mừng vì bọn em sẽ có một kỳ nghỉ vào tuần tới."
Draco ngáp và phải cười tỏ lỗi. "Em tìm được trường đại học chưa?"
"Em muốn đi du học. Cha mẹ em, à thì, hầu như chỉ mẹ em, đã nổi giận về nó."
"Chỉ vì họ sẽ nhớ em thôi," Draco nói với cô bé, nhớ lại khi xưa mẹ cậu đã thuyết phục ba cậu để không gửi cậu đi Durmstrang vì bà ấy muốn cậu ở gần nhà hơn. "Rồi họ sẽ chấp nhận thôi. Nhưng nó cũng không đau để có vài lựa chọn thay thế." Có Chúa mới biết cậu đã từng. Cậu vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao cậu chưa từng nghĩ sẽ hạnh phúc khi làm việc trong một môi trường ngột ngạt, gia tinh khắp nơi khi mà giờ cậu lại hài lòng khi làm việc cùng những đứa trẻ.
"Oh em biết mà. Em đã làm bài kiểm tra đầu vào rồi. Em đã được tuyển dụng tại vài trường đại học." Cô gái tuổi teen đặt một chiếc tách trước mặt Draco. "Sẽ có cafe trong vài phút nữa ạ. Anh có muốn em đưa cho vài thứ nướng không?"
Ý tưởng về việc ăn không quá mức hấp dẫn với người tóc vàng. "Chỉ cần vài miếng bánh mì nướng thôi"
"Được thôi, đây ạ," Tabby nói vừa bàn giao lại chiếc remote nhỏ của cái TV cơ nhỏ nằm ở phía sau quầy. "Nếu anh muốn thêm chút âm thanh, em sẽ vào trong vài phút." Cô gái bỏ vài cái bánh mì vào máy nướng rồi bước qua cánh cửa xoay dẫn vào bếp.
Draco không phản đối việc ngồi trong một quán cafe yên tĩnh lắng nghe âm thanh Tabby chuẩn bị để chào đón khách ở quán trong ngày, nhưng dù sao cậu vẫn ấn nút bật. Chiếc TV khởi động, tin tức địa phương và chương trình thời tiết nói về lượng tuyết rơi trong khu vực.
Người tóc vàng tì cằm lên tay, khẽ nhắm mắt lại. để những âm thanh nhẹ trầm từ bản tin thời tiết chảy qua không gian. Khi cậu nghe chiếc máy nướng nhảy lên, cậu đi vòng qua quầy và đặt miếng bánh mì nướng lên dĩa, tìm vài thìa bơ trong máy làm mát và quay lại chiếc ghế của mình.
Tức thì cậu phết bơ lên bánh, tuy nhiên nó cũng khá thú vị. Dù sao cậu cũng ăn vài miếng. Làm việc mà không có một giấc ngủ tử tế nào là một chuyện. Làm việc mà không có thức ăn vào bụng thì cậu sẽ bất tỉnh mất.
Âm thanh cửa mở phía sau cậu dẫn theo một luồng khí lạnh đã xâm nhập vào không khí ấm áp thoải mái của cửa hàng. Draco nhìn qua vai và cậu cười khi thấy Tommy Sawyer. Phó Tommy, mọi người gọi anh ta như thế, cậu ta là một viên cảnh sát tầm 30 tuổi to lớn, là người say nắng nặng Dee và là người mà người tóc vàng gọi là bạn.
"Tommy cậu ra ngoài, và nó sớm khủng khiếp"
Người tóc đỏ kéo mạnh găng tay khi anh ta bước đi giữa chiếc bàn trống và quầy tính tiền. Anh đấm vào vai Draco như phong cách những người chiến hữu. "Mình cũng có thể nói thế với cậu, anh bạn." Anh chọn chiếc ghế cạnh người tóc vàng và bắt đầu cởi chiếc áo khoác nặng nề ra. "Trời chưa sáng hẳn nữa."
"Bánh mì nướng mời gọi mình," Draco đùa khi cậu giơ miếng bánh cắn dở và cắn thêm một cái.
Tommy hất cằm về phía cánh cửa xoay. "Justine trong đó à?"
Draco lắc đầu. "Tabby."
Người tóc đỏ hơi càu nhàu. "Hết đồ xúc tuyết rồi, mong là bà ấy ấy sẽ mau đến. Cafe đó được bao lâu rồi?"
Draco kìm nén nụ cười và lại đi vòng qua quầy. Cậu rót cho bạn mình một tách cafe và cũng kèm thêm một chiếc dĩa bên dưới. Khá chắc, tên tóc đỏ sẽ giữ cái đĩa gần như là bằng phẳng bằng một tay và làm đổ hơi nước nóng ra ngoài nó. Draco vẫn thổi cafe trong tách cậu, trong khi tên cảnh sát đã uống hết phân nửa tách của anh ta, nhờ có cái cách mà nó lạnh nhanh chóng trên dĩa. Đây là một hành vi kỳ hoặc mà làm Draco thích ở cậu ta, và là một trong các hành vi kỳ hoặc làm Dee nghĩ cậu ta quái dị.
"Cậu nhóc mới trong lớp cậu thế nào rồi? Eli phải không?"
Nếu nó không phải vì lịch sử của Draco với ba của Eli, Draco sẽ không nghĩ kỹ về sự quan tâm của Tommy. Người đàn ông này biết khá nhiều mọi thứ diễn ra tại thị trấn, vì thế tại sao Dee nghĩ anh ta là một bà tám. Như kết quả, người tóc vàng bắt buộc bản thân phản ứng thật tự nhiên.