Chương 1: Gặp Lại Người Cũ

6.8K 425 30
                                    

Chín giờ sáng, chiếc bàn đáng thương trong phòng họp bị một bàn tay giáng xuống. Dẫu âm thanh vô cùng chói tai, song dường như người đập chẳng hề đau đớn, vì cô vẫn cau mày chất vấn các thành viên rằng:

"Ai duyệt kịch bản này?"

Gần mười người ngồi bên dưới lén lút đưa mắt nhìn nhau, sau đó người liếm môi liếc sang hướng khác, người cúi đầu tận lực né tránh. Phản ứng vô trách nhiệm càng khiến bầu không khí trở nên u ám cực độ.

"Tốt, tốt lắm..." Người phụ nữ đứng chống tay xuống bàn, khẽ nở nụ cười rồi cất lời. "Không ai muốn thừa nhận sai lầm chứ gì? Vậy thì trưởng nhóm Lưu, sau khi ra khỏi đây anh hãy thu dọn đồ đạc, việc còn lại phía nhân sự sẽ liên hệ với anh. Những người khác lập biên bản kỷ luật."

Cô nói xong liền xếp gọn ghế của mình rồi xoay người, toan tiến về phía cửa thì cô gái ngồi trong góc đột nhiên đứng dậy, ấp úng thừa nhận:

"Tổng... Tổng Giám đốc... kịch bản... kịch bản là do tôi duyệt..."

Người phụ nữ dừng bước, híp mắt quan sát đối phương. Trước ánh nhìn lạnh lẽo và hành động quyết đoán cô vừa thể hiện, cô ấy vô thức liếm môi, bàn tay thỉnh thoảng nắm lại vì hoảng loạn.

Cả hai giữ tư thế ấy một lát, cuối cùng người phụ nữ mới gật đầu cảm thán: "Thì ra là Du Mỹ Linh, trợ lý của giám đốc Lương." Sau đó tiếp tục đặt câu hỏi: "Mỹ Linh, khi đọc kịch bản cô có suy nghĩ không? Có đưa ra ý kiến và đề xuất phương án sửa chữa của bản thân không?"

"Tôi..."

"Rốt cuộc cô có dùng não không?"

Du Mỹ Linh cắn môi, cuối cùng bật khóc trước lời lẽ như sát phạt của cấp trên. Mà người phụ nữ hơi cau mày tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, toan hé môi thì những thành viên khác trong cuộc họp bất ngờ đua nhau đứng lên bảo vệ người đẹp:

"Ngô tổng, cuối năm ai cũng bộn bề nhiều việc, quả thực không tránh khỏi sai lầm."

"Phải đấy Ngô tổng, dù sao cô cũng không nên mắng tiểu Linh nặng như vậy. Cô ấy cũng biết sai, vả lại cũng chịu mọi hình thức kỷ luật..."

"Đúng vậy Ngô tổng..."

Người phụ nữ bật cười. Đám đông vẫn mãi là đám đông, rõ ràng mọi lỗi lầm đều do mình gây ra, thế nhưng lại muốn dựa vào số lượng để biến sai thành đúng, muốn thản nhiên đổi trắng thay đen.

Cuối cùng, cô nhìn xung quanh một lượt, độ cong nơi khóe môi càng lộ rõ vẻ châm biếm:

"Các người đang lấy lý do hoàn cảnh để bao biện cho sự vô trách nhiệm của bản thân đối với tôi ư? Cả một nhóm bảy, tám con người làm việc qua loa, thế nhưng lúc nào cũng muốn lãnh lương đúng thời hạn, lúc nào cũng muốn hưởng đãi ngộ của công ty. Tôi nói cho các người biết, đây là nơi làm việc, không phải nơi để các người tới họp chợ hay nghỉ dưỡng. Ngô Cẩn Ngôn tôi từ khi đảm nhận vị trí này, đây là lần đầu tiên bị báo đài liên tục tát vào mặt như thế."

Vì tức giận nên hai tai Ngô Cẩn Ngôn dần ửng đỏ.

"Bị đối thủ làm đơn kiện vì đạo nhái, tình hình sắp tới cũng chẳng mấy khả quan. Bây giờ các người hãy tự vấn lương tâm của mình xem. Còn sai lầm nào nhục nhã hơn không?"

[NGÔN LAM] Sói Xám Đến Rồi - Nhật LãngWhere stories live. Discover now