Chap 34: Không Có Chứng Cứ

1.2K 94 53
                                    

Sáng hôm sau, sau khi học xong 2 tiết đầu, vì được ra chơi sớm hơn các lớp khác một chút nên nhóm bạn chúng ta đã len lén xuống căn-tin để phòng tránh... fan "đổ bộ".

- May quá! Hôm qua không được xuống căn-tin làm tao bủn rủn cả chân tay, hôm nay thoát được đám kia rồi! - Up

- Mày nói chỉ chí phải!! - Kelvin

- Chuyện!! Tao mà!! - Up tự cao

- Xí nha mày!! Không có chuyện đấy đâu! - Kelvin

- Thôi được rồi! Gọi đồ đi! - Hailey

- Cãi nhau hoài! - Hana

- OK!! - All

Lấy đồ ăn xong thì cả nhóm ngồi ăn vui vẻ. Đang ăn thì bỗng nhóm Hân từ đâu tiến đến làm ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Biết vậy nên Hân vội nói:

- Mọi người đừng hiểu lầm, Hân không có ý gây sự đâu! - Ả ta giả vờ

- Không có ý gây sự thì chị xuống đây làm gì? - Hailey

- Chị chỉ muốn làm hòa với Thi thôi mà!! - Hân giọng ẻo lả, nhỏ nhẹ

- LÀM HÒA VỚI THI / TUI?? - All bất ngờ nói to chỉ trừ Boss

- Ừm! Vì chị cũng đã hại em nhiều rồi nên... - Ả ta bỗng cầm lấy tay Thi - Việt Thi à! Em tha lỗi cho chị nhé!

- V-Vâng!! - Thi thật sự rất khó chịu nhưng vẫn muốn giữ phép lịch sự nên liền lấy tay của mình gỡ nhẹ tay K.Hân ra

- "Nhỏ này! Đã nghèo còn thích ra mặt!" - Ả nghiến răng

- À! Chị có chai nước cam! Em có uống không? - K.Hân lấy chai nước cam ra đưa cho Thi

- Vậy... em xin! - Thi đưa 2 tay ra đỡ chai nước

- Ừm... Chị đi nhé! Chào mọi người, Hân đi trước! - Cô ta nói rồi đi ngay cùng đám bạn của mình

- Công nhận cũng sửa sai nhanh thật! - Kira

- Ờ!! - All

- Nhưng vẫn phải cẩn thận đấy Thi! - M.Thi

- Em biết mà! - V.Thi

- Thôi ăn đi! - M.Thi cười

- Dạ! - V.Thi

Sau khi ăn xong:

- Ôi! No quá!! - Hana

- Nhìn cái bụng của em kìa! - Kelvin

- Thì sao? - Hana phồng má

- Dễ thương chứ sao!! - Kelvin liền bấu má Hana vì không thể cưỡng lại được sự dễ thương của cô.

- Thôi đi mấy người!! - M.Thi

- Lên lớp thôi!! - Up

- À mọi người có ai uống cùng em không? - V.Thi giơ ra chai nước cam khi nãy K.Hân đưa

- Thôi! Em uống đi! - Kenji

- Vậy em uống! - Thi liền một hơi uống gần 1/3 chai nước

- "Đúng là Heo mà!" - Winner nhìn thấy liền cười thầm

*Reeng... Reeng... *

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả lớp chạy rần rần xuống nhà đa năng, tất nhiên là để học nhảy rồi. Cả lớp nhanh chóng tập trung vào đội hình, đang tập bỗng dưng Thi ôm lấy bụng rồi quỵ chân xuống. Thấy vậy, giáo viên bộ môn liền hỏi:

Bạn cũng sẽ thích

          

- Em làm sao vậy? - GV hỏi Thi

- Dạ, em bỗng dưng đau bụng ạ! - Thi khó nhọc trả lời

- Vậy thôi! Em lên lớp nghỉ đi! - GV

- Dạ vâng ạ! Em cảm ơn! - Nói rồi cô liền đi lên lớp

- Nào cả lớp! Chúng ta tiếp tục! 1... 2... 3... 4... - GV

Bên dưới, cả nhóm đứa nào cũng lo cho cô riêng chỉ có 5 người là đang cười nhếch mép vui sướng.

Về phần cô, sau khi lên lớp cô chỉ gục mặt xuống mặt bàn mà không thể làm gì hơn. Sao hôm nay cô lại có thể đau bụng đến thế này nhỉ? Cô đâu có ăn gì nhiều đâu... hay là do... CHAI NƯỚC!? Mặc kệ nó đi, cô đâu còn tâm trí nào để quan tâm nữa.

Sau khi hết tiết, về lớp. Cả nhóm xúm xụm lại hỏi thăm Thi, không ngoại trừ những người ngoài nhóm:

- Thi ơi! Bà sao vậy?

- Còn đau bụng không thế Việt Thi?

. . . . . .

- Tui không sao đâu, mọi người đừng lo! - Thi

- "Để xem ngay sau đây chúng mày còn bênh nó được không? Nhỏ nhà quê hèn hạ!" - Hân cười thầm

Bỗng dưng:

- Cái vòng của tôi đâu? - Winner quát lên làm trái tim mỏng manh của cả lớp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

- Vòng nào thế? - Kelvin ngóc đầu ra hỏi

- À! Có phải là cái vòng mà lúc nào ông cũng cất trong cặp không? - Mon

- Ừ! - Winner nói lạnh nhưng vẫn rất "thấm"

- Chết rồi! Cái vòng đấy nó quý lắm! Lúc nào cũng giữ khư khư bên người ý! - Tiến sĩ Mon Hoàng Anh nhận định (Au: Nghề mới nè!)

- Vậy là xong rồi!! Ổng mà biết ai lấy chắc người đó tàn đời luôn! - Up

- Thì đó! - Mon

- "C-Cái vòng đó có giá trị tới vậy sao?" - Hân thấp thỏm lo sợ

- Tôi hỏi lại lần cuối, chiếc vòng là do ai lấy? - Winner gần như đã hết kiên nhẫn

Nhưng vẫn chỉ là câu hỏi không có câu trả lời. Bỗng dưng tiếng chuông vào lớp lại tiếp tục reo lên. Mọi người lập tức trở về chỗ, Winner cũng chỉ còn cách ngồi xuống. Cô Thủy vào lớp, cả lớp chào cô xong rồi ngồi xuống thì Winner giơ tay có ý kiến:

- Có chuyện gì vậy Thắng? - Cô Thủy

- Thưa cô! Chiếc vòng tay của em ở trong cặp đã bị mất rồi ạ! - Winner

- Được rồi em ngồi xuống đi! Cả lớp, ai lấy vòng của bạn thì mau đứng dậy và trả lại cho bạn đi! - Cô Thủy nói giọng nghiêm hơn ở câu sau

Cả lớp vẫn im lặng, bỗng dưng K.Hân đứng dậy nói:

- Thưa cô em có cách! - Ả ta dõng dạc

- Em nói đi! - Cô Thủy

- Theo em nghĩ thì người lấy chiếc vòng của anh Thắng chưa thể giấu đi đâu được nên chắc chắn chiếc vòng đó vẫn còn ở đâu đó trong lớp này. Vậy thì em nghĩ là nên đi xét cặp từng người một để kiểm tra ạ! - Ả vẫn dõng dạc, mạch lạc

TÌNH YÊU NGỌT NGÀO THỜI THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ