Chương 54 - Minh Phượng

260 17 0
                                    

Chương 54 - Minh Phượng

Trời lại đổ mưa lắc rắc.

Tú Nhi ở phía trước dẫn đường, lập tức hướng về phía sau nhà đi vòng. Nơi này vốn dựa lưng vào vách đá, dốc nghiêng, đi lên quả thật rất nguy hiểm. Thỉnh thoảng lại có đá vụn lăn xuống, người dẫm vào rất dễ trượt, cứ vậy sẽ thuận theo sườn núi lăn xuống nhanh như chớp. Đến lúc gượng lại được thiếu điều cũng phải gãy một chân.

Sở Tích Vi đi phía sau Tú Nhi, vẻ mặt âm trầm, thoạt nhìn rất giống sát quỷ từ địa phủ bò ra. Suốt từ đầu sợi tóc đến tận ngón chân đều để lộ ra khí tức "tâm tình bực bội, quỷ thần chớ quấy rầy". Tần Lan Thường trước mắt là tội nhân, không dám đi gần hắn quá, thần tình ủ rũ đi bên cạnh Lục Minh Uyên, thỉnh thoảng lại ném cho Nguyễn Phi Dự đang thong dong tự tại một cái liếc sắc lẻm như đao. Cũng may là lão tiên sinh không so đo với nàng, chỉ cuộn một quyển sách cũ trong tay lại, thận trọng cất kỹ.

Tần Lan Thường lần đầu tiên ở trong xe ngựa nhìn thấy Nguyễn Phi Dự, trong tay của hắn cầm chính là quyển sách này. Nhưng mà khi đó vội vàng thoáng nhìn, thấy quyển sách này không hình cũng không tựa, ngay cả nội dung là gì cũng không biết được. Trước mắt thấy hắn cẩn thận như vậy, Tần Lan Thường không khỏi có chút ngạc nhiên, ngoái cổ muốn nhìn trộm một chút, kết quả bị một tay Lục Minh Uyên chắn mất tầm mắt.

Thư sinh khô khan cứng ngắc này lại bắt đầu dông dài, nhỏ giọng nói với nàng: "Nhìn trộm vật của người khác, cũng là phi lễ!"

Tần Lan Thường nhanh chóng bị hắn làm tức đến không còn phát giận nổi.

Diệp Phù Sinh nhìn thấy buồn cười. Y một mình ở phía sau đoạn hậu, khoanh tay chậm rì rì đi tới, ở trên đường núi quanh co như ruột dê lại nhàn nhã như dạo nơi sân vắng, thoạt nhìn tùy ý tới cực điểm, trên thực tế xung quanh gió thổi cỏ lay, y đều nghe ngóng rõ ràng.

Con đường này thực sự là không có mai phục. Trên đường gặp phải sự tình nguy hiểm nhất bất quá cũng chỉ là Lục thư sinh không cẩn thận đạp phải một con rắn. Nó chưa kịp cắn ngược một cái, đã bị Tần cô nương nhanh nhẹn dũng mãnh túm lấy cái đuôi kéo thân thể uốn éo ra, tay không thắt lại thành một cái nơ con bướm sặc sỡ, sau đó quẳng tít đi xa.

Theo sơn đạo gập ghềnh đi suốt một đêm, mọi người bị mấy ngày bôn ba liên tiếp, trên mặt đều lộ ra vẻ mỏi mệt, lại càng không nói đến hai người Lục Minh Uyên cùng Sở Tích Vi thương thế chưa lành. Gương mặt nhỏ trắng bệch của Lục Minh Uyên mồ hôi đầm đìa. Sở Tích Vi ngược lại vẫn bất động thanh sắc, chỉ có Diệp Phù Sinh nhìn thấy bước chân của hắn hơi chậm một chút, trên mặt đất cũng từ từ xuất hiện dấu chân.

Y cùng Sở Tích Vi đều luyện Hà Phi bộ, đi đường không tiếng động, rơi xuống đất không dấu vết, có thể nói là đạt đến cảnh giới "Đạp tuyết tầm hồng mai, mộ vũ bất tiêm y" (*). Có thể làm cho Sở Tích Vi lưu lại dấu chân trên mặt đất, chỉ có thể thuyết minh là hắn đã cực kỳ mệt mỏi.

[(*) đạp tuyết tìm hồng mai, mưa chiều không dính áo]

Lúc trước ở trong căn nhà nát nhiều người mắt tạp, cũng không có cơ hội hỏi thăm một chút rốt cuộc hắn thương thế như thế nào.

Phong Đao -Thanh Sơn Hoang Trủng (Hoàn)Where stories live. Discover now