Chương 2: Khiêu khích.

9 0 0
                                    

"Mị Nhi, đây là nơi nào? Tại sao lại hẻo lánh đơn sơ thế này, chẳng lẽ nơi này trong Đường phủ có ma?" Một đạo âm thanh hài hước làm cho Đường Vũ Tiên đang nằm trên nhuyễn tháp chờ Tiểu Đào đem mang đồ ăn tới cũng phải nhíu mày.

"Quay về thôi Tam hoàng tử, nơi này là chỗ ở của muội muội Vũ Tiên của dân nữ..." Thanh âm mềm mại không xương, quả là người cũng như tên, mị hoặc đến tận cùng, mị hoặc đến trong xương. Đường Vũ Tiên nghe mà lỗ mũi hừ lạnh.

"Muội muội của Mị Nhi?" Tam hoàng tử nhìn Mị Nhị trêu chọc "Chính là nữ nhân dung mạo xấu xí vô cùng, không có dáng vẻ nữ nhân?" Đường phủ còn không đem nàng đuổi ra khỏi cửa? Ta thấy vẫn là đem nang ta đuổi ra phủ sớm một chút, nhỡ đâu không may lây bệnh cho người khác thì..." Nói xong cười ha ha đứng lên.

Đường Vũ Tiên nghe được người này nói nhất thời nổi trận lôi đình. Mặc dù bị người ngoài đánh giá đã luyện thành thói quen. Nhưng nghe từ trong miệng nam nhân này nói ra, khiến cho nàng tức giận vô cùng, nang nhân đáng chết này nếu còn dám nói một câu nữa nhất định nàng sẽ cho hắn đẹp mặt!

"Nô tì khấu kiến Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử...Đại tiểu thư! Tiểu Đào nhìn thấy nhiều vị hoàng tử cùng xuất hiện trong sân nhỏ này sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất! Xem đi, đều vào đến cửa rồi! Tiểu Đào nhìn bàn ăn đang bưng tên tay có một chén cháo trắng, còn có một chén nhỏ ra xanh, nộ tâm thập phần lo lắng, tiểu thư nhà nàng còn chưa được ăn cơm nữa! Người nhà càng giàu, tính tình càng quái dị...

"Ngươi đang bê cái gì kia?" Tam hoàng tử như thật sự tâm tình rất tốt cúi đầu hỏi nàng.

Tiểu Đào sợ vội vàng nói:" Bẩm, bẩm Tam hoàng tử, đây là điểm tâm nô tỳ lấy cho Nhị tiểu thư!"

"Lấy cho nữ nhân xấu xí kia ăn?" Tam hoàng tử khoé môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, không đợi Tiểu Đào phản ứng nhấc chân đem sốthức ăn trên bàn đá xuống đất:" Loại nữ nhân kia còn sống làm gì chứ? Ăn sẽ lãng phí lương thực, tốt nhất nên chết sớm..." Nói xong chân còn hung hăng dãm lên cháo trắng bị đổ. Tiểu Đào sợ hãi quỳ rạp trên đất không dám nhúc nhích.

"Tam đệ, ngươi đừng quá phận..." Nhị hoàng tử đứng một bên nhịn không được khuyên bảo.

"Nhj hoàng huynh nếu đau lòng có thể thú nàng về, như vậy mới có thể xem là anh hùng cứu mỹ nhân không phải sao? Nói xong lại nở một nụ cười khinh khỉnh.

Ba...

Tiếng bạt tai thanh thuý vô cùng vang vọng trong tai những người đang đứng xemm kịch vui, Tam hoàng tử nhất thời không có phản ứng, đợi cho má trái truyền đến đau đớn hắn mới giương mắt nhìn mỗ nữ vừa ra tay đánh hắn.

Chỉ thấy nữ tử gầy yếu nhỏ xinh, đôi mắt đen láy nổi bật trên khuôn mặt xanh xao vàng vọt, vì gầy quá làm gò má nhô cao, mà cặp mặt kia hiện gờ nhìn hắn như muốn phun trào lửa giận.

"Tiểu, tiểu thư..." Tiểu Đào mang theo âm thanh run rẩy gọi nàng, tiểu thư nhà nàng thế mà lại ở trước mắt bao nhiêu người đưa tay đánh hoàng tử? TRong khoảng thời gian ngắn không thể iếp nhận quá nhiều kích thích như vậy, Tiểu Đào bất tỉnh!

Vương phi muốn xuất tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ