Chap 9

278 15 1
                                    

Trên con đường trải đầy nắng sớm người nọ dắt tay người kia, không khí ấm áp đến lạ thường. Mẫn Thiên đang rất phấn khởi nên mùa đông sớm cũng đã tan đi rồi, anh không ngờ người mình thương thời gian trước kia anh nghĩ rằng cậu ta rất sợ người lạ nên mới không đi học một mình nhưng anh đã sai. Hẳn là ai cũng đã biết tiểu ngốc tử nhà anh chỉ có anh là không biết.

Ánh mắt hổ phách chăm chú nhìn xuống người nọ vẻ mặt ôn nhu với sống mũi hơi thấp mái tóc dù không được gọn gàng nhưng vẫn đủ để hút hồn những người xung quanh. Người nọ ở kế bên đi những bước nhẹ nhàng luôn nép sát vào người Mẫn Thiên, Tiểu Minh không quen không khí ồn ào, hôm nay cũng là ngày chủ nhật nên có chút đông đúc. Lần trước bị bọn côn đồ chặn đánh cậu cũng đâm ra chút sợ hãi.

"Bảo bối không sao, ai đụng đến bảo bối của anh anh sẽ không tha" Câu nói rất thô nhưng lại toát lên mùi tin tưởng. Tiểu Minh cũng đã bớt đi nỗi lo sợ bước đi có phần hơi phấn khởi khi nghĩ đến đích đến. Hôm nay anh dẫn cậu đi ăn đồ ngọt!

Đôi mắt xanh màu biển cả lại lóe sáng trước kệ trưng bánh tuyệt vời "Anh Thiên! Tiểu Minh muốn ăn!"

Mẫn Thiên khẽ cười vì độ háu ăn của Tiểu Minh, nụ cười mang chút trêu đùa lại pha một chút thương yêu, anh xoa đầu cậu "Bảo bối chọn đi"

Lời vừa ra anh đã không kịp rút lại. Đúng như dự đoán Tiểu Minh chạy lại phía gian hàng chỉ tay lia lịa từng món bánh "Cái này, cái này nữa, cái này, cái đó nữa, cái này, này, kia nữa,..."

Mẫn Thiên sợ dọa cô nhân viên nên cố gắng ngăn cản cậu "Mình đặt chỗ mới ăn được!" Dù thấy người ở dưới buồn bả muốn khóc nhưng đó cũng là cách duy nhất.

Bàn rốt cục cũng đã chọn xong, cậu và anh ở tầng 3 cũng là tầng cao nhất. Nhìn từ đây có thể lấy được một phần nào thành phố thu vào mắt mình. Tiểu Minh rất thích thú, đôi mắt nhìn có vẻ xa xăm, đôi hàng mi chốc chốc lại run lên khẽ. Mẫn Thiên có thể không cần ăn nữa cũng đã cảm thấy ngọt ngào, không khí bây giờ vô cùng ấm áp.

Phục vụ đến đánh tan bầu không khí "Xin lỗi hai em dùng gì?" Vừa nói chị gái vừa đưa bản menu vào tay của Mẫn Thiên.

Không khí ấm áp đã sớm tắt lịm. Anh đưa bản menu cho người đối diện cố gắng nếu kéo một chút nhiệt độ "Tiểu Minh chọn đi! Rất nhiều đó!"

"Em có thể chọn hết được không?" Giọng ngây thơ của Tiểu Minh làm cho cô phục vụ khẽ cười chế nhễu.

Không nghĩ nhiều nam nhân lạnh nhạt nói với giọng kiên định rồi đưa menu về người phục vụ "Lấy cho tôi mỗi thứ một phần"

Cô tỏ vẻ ánh mắt ngạc nhiên đưa menu lại cho anh "Em có chắc không! Nhà hàng kiểu Đức giá chi rất đắt đó em xem kỹ giá đã" Vừa nghe xong chị ta đã bị một cú rùng người như gặp ma, à hơn gặp ma, sống lưng lạnh như băng thân thể nhỏ con của cô có thể sụp đổ bất cứ lúc nào do ánh mắt hổ phách kia "Vâng! Tôi biết rồi ạ!" Rồi chị ta chạy mất dép.

"Anh Thiên, lâu quá à em đói!" Mười phút sau Tiểu Minh đã không chịu nổi.

"Vậy Tiểu Minh đợi anh ở đây anh đi xem cái đã!" Anh vội bước đi mà nơi đến không phải quầy phục vụ mà lên hẳn phòng ông chủ đang ở trên ghế sofa lắc lư lướt web.

[Chưa Hoàn] Này Bảo Bối Ngốc Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ