Chap 21: "Khẩn cấp"

33 1 0
                                    

Khi anh bước xuống máy bay, khung cảnh khu rừng trước mắt anh là một màn sương trắng bao trùm tất cả.
- Mọi người cứ ở ngoài này cho tôi đi! Hai ngày sau nếu tôi chưa quay lại thì lập tức cho người đi tìm tôi.
- Rõ...
Nói xong Hạo Hiên cầm theo ba lô, đèn pin,... tiến sâu vào trong rừng.

Những bước chân thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Trên tay anh là tờ bản đồ cùng với đèn pin nhưng dù có hai thứ này thì cũng chả làm gì được bởi vì sương mù dày đặc khiến anh bị mất phương hướng. Anh vì mải nhìn vào bản đồ mà đã bị vấp ngã:
- Hình như mình vấp vào cái gì đó? (Suy nghĩ)

Hạo Hiên vội lấy đèn pin soi thì anh phát hiện ra đó là Phùng Tư Duệ.
- Là Tư Duệ, sao cô ấy lại ở đây? Máu, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hạo Hiên vội cõng Tư Duệ đi đến một nơi an toàn trước đã. Trời đã bắt đầu xẩm tối, sương mù cũng vì thế mà dày đặc hơn, ngay lúc đó Hạo Hiên đã tìm được một cái hang và quyết định dừng chân ở đó.

Anh đỡ Tư Duệ nằm xuống, lấy đồ y tế có trong ba lô của anh để băng bó rất thương lại, rồi cho cô ấy uống thuốc giảm đau.
- Làm thế nào đây, cô ấy không chịu uống thuốc! Haizz, chỉ còn cách này thôi!
Hạo Hiên nhét viên thuốc vào miệng Tư Duệ sau đó anh đổ một lượng nước thật vừa đủ vào miệng anh rồi anh... (Sau đó thế nào thì tự biết nhé...)

- Thật may quá, cô ấy uống thuốc rồi.
Anh cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Tư Duệ. Cho đến bây giờ anh vẫn không biết tại sao Tư Duệ lại ở đây mà lại còn bị thương nặng như vậy nữa.
- Thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, điều quan trọng bây giờ là phải sớm tìm ra cỏ Đoạn Trường. (Suy nghĩ)

Cứ thế Hạo Hiên nằm xuống rồi bắt đầu ngủ. Chợp mắt được một lúc anh nghe thấy giọng run run của Tư Duệ:
- Lạnh... lạnh quá!
- Phùng Tư Duệ, cô tỉnh lại đi... Phùng Tư Duệ...
- Lạnh quá... lạnh quá! - Hạo Hiên lấy tay sờ trán Tư Duệ
- Cô ấy nóng quá, mình lại không đem theo thuốc giảm sốt, phải làm sao bây giờ?

Tình huống này thật sự quá khẩn cấp nên anh phải dùng đến "vũ khí bí mật" đó chính là bộ đàm:
(Nhớ lại: *Trước khi bước vào rừng, Nam Cảnh Thâm có đưa cho Hạo Hiên một bộ đàm:
- Đây là bộ đàm có thể giúp cậu kết nối với bên đây nhưng vì tín hiệu ở đây rất thấp nên chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là ba lần mỗi lần không quá năm phút cho nên phải có việc khẩn cấp mới được sử dụng.
- Được rồi, mình đi đây!* Kết thúc hồi tưởng)

- Hiện tại không thể nghĩ ngợi nhiều, chỉ có thể dùng cái này thôi! (Suy nghĩ)
- Lâm Hạo Hiên, cậu đang xảy ra chuyện gì đúng không?
- Đúng rồi, mình đang gặp rắc rối rồi đây!
- Chuyện gì?
- Làm thế nào để giảm sốt?
- Á đù...
                - THE END CHAP 21 -

Cô Nhóc, Tôi Sẽ Bảo Vệ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ