Cậu về nhà, đem tuyết trên tóc rũ bỏ, cũng như rũ sạch hết ưu phiền đi. Cậu mở cửa thấy anh mặc áo khoác chuẩn bị ra cửa. Anh thấy cậu liền thở phào, tay nắm lấy bàn tay cậu, không kịp cởi áo khoác, ra sức ủ ấm cho cậu-Em đi đâu giờ mới về ?
-Có chút đồ, em tìm không thấy
-Ừm, lần sau không cần cố chấp như vậy. Không có thì về!
Đáy mắt của cậu hơi ẩm ướt. Người đàn ông này cứ dung túng cưng chiều cậu như thế. May mắn, đời này có thể gặp được Tại Hưởng. Trong lòng hạ quyết tâm, kiên định mà ngước lên, cười với Tại Hưởng
-Em hiểu rồi!
Cả đời này cậu cũng không thể sống mãi dưới vòng tay bảo hộ của Tại Hưởng, nếu không thì cậu chỉ có thể đứng sau lưng anh. Cậu muốn, chính là cùng sóng vai nghênh đón tương lai
Tại Hưởng thấy trong lòng từng trận bất an. Ánh mắt này, quá trưởng thành, quá kiên định. Ánh mắt của người đã hạ được quyết tâm. Anh không biết nữa...anh không muốn cậu và anh lại một lần nữa...
Lời chưa nói, nhiều như đê vỡ, nghẹn nơi hầu kết. Cuối cùng, chỉ có thể nuốt xuống
Anh tin tưởng Chung Quốc
Những ngày tháng yên bình trôi qua như mọi ngày.
—————Một tuần sau—————
Trong căn nhà tràn ngập hạnh phúc kia có hai người đang ngồi vào lòng nhau ấm áp, Tại Hưởng cưng chiều cậu ôm trọn vào lòng cả hai cùng xem ti vi, ăn chút bánh ngọt do Chung Quốc làm...
Cậu cả tuần qua đã cố gắng ở bên anh, trìu mến dành trọn tình cảm cho anh...lo lắng từng chút một vì cậu biết cậu sắp phải trời xa anh...liệu có quá lâu không? Liệu anh có ổn không? Liệu cậu có thể về lại bên anh? Cả trăm câu hỏi như đâm vào trái tim nhỏ bé của cậu
Ngước lên nhìn anh, mắt đỏ hoe, vội hôn lên má anh để che dấu đi nhưng giọt nước mắt
-Chung Quốc, việc gì sao?
Cậu im lặng, rồi thì thầm vào tai anh không một chút ngần ngại
-Chúng ta có thể làm không?
Anh khá bất ngờ, rồi ôm cậu gắt gao hơn, hít lấy mùo hương trên cơ thể cậu, môi tìm đến môi cậu hôn nhẹ
-Được!
————————-
Một đêm hoan ái lại trôi qua, anh vuốt lấy mái tóc mềm của cậu rồi hôn lên vầng trán đã bị bết lại bởi mồ hôi-Bảo bối,ngủ ngon!
Anh nằm xuống thiếp đi. Cậu đợi khi nghe tiếng anh thở đều đặn liền rón rén rời giường. TRong bóng đêm, cậu lặng lẽ đi dọn đồ, vài việc bí mật khác
Cậu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo nơi phòng khách, khóc thật lâu. Không gian vắng lặng, bóng đêm trải dài vô tận, bóng lưng cậu cô độc. Không có tiếng nấc, chỉ có nước mắt lặng lẽ thi nhau chảy dọc xuống sườn mặt. Trong lòng cuộn lên từng cơn đau đớn
Xin lỗi anh,Tại Hưởng
Rồi cậu vuốt mặt, một thân quần áo đơn giản kéo va li rời nhà. Tiếng cửa đóng lại, âm vang nghe thật tàn nhẫn.
Cậu lấy điện thoại, giọng nói khản đặc, không hề có sức sống, lãnh đạm
-Đón tôi!
-Được
Cậu ngước lên nhìn bầu trời tối đen như mực, chợt nở nụ cười
Quyết định như vậy, đúng hay sai ?
——————còn
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||taekook||
FanfictionHãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||Taekook|| [Boy love, Thú nhân] ❌DON'T REUP, COPY, CHUYỂN VER❌ Thế giới thú nhân rất phức tạp, vai vế tựa như 1 kim tự tháp, đỉnh tháp là Long tộc; dưới đó là tứ trụ:Hổ tộc, Miêu tộc, Hồ tộc, Ưng tộc; Dưới nữa là: Cẩu t...