Jungkook được xuất viện rồi. Hoseok đến đón rồi làm thủ tục, Yoongi chẳng có gì khác, vẫn ở lì trong công ty.Đường lớn có chút trục trặc nên Hoseok đi bằng đường khác. Qua một khu phố cũ vắng.
" Jungkook này, em ở trong xe chờ anh một lát, anh ghé sang cửa hàng kia mua chút đồ nhé. Anh sẽ quay lại ngay. "
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo anh vào cửa hàng. Cậu thích nụ cười của anh Hoseok, rất tươi khiến mỗi lần đón nhận nó cậu đều vô thức mà mỉm cười theo. Tựa đầu vào cửa kính ô tô, anh nhìn cùng Jungkook bị thu hút bớt căn nhà đã cũ gần bên cạnh. Những chậu hoa cũ đã héo khô như không được chăm sóc đã lâu, căn nhà trông lạnh lẽo như không có người ở nhưng nếu được sơn lại màu sơn cũ, đổi cửa và những chậu hoa sẽ trở thành một ngôi nhà mang màu sắc mà Jungkook ưa thích.
Có gì đó như âm vang trong đầu cậu. Giống như đã thấy ở đâu đó rồi mà không sao nhớ ra được. Rất quen thuộc.
Lúc này Hoseok đã quay trở lại.
" Jungkook ngoan lắm. Em nhìn gì vậy ? "
Hoseok mỉm cười xoa đầu cậu, nhìn theo hướng mắt của Jungkook.
" Em thấy căn nhà bên đó quen lắm, em nghĩ em thấy ở đâu đó rồi nhưng em không nhớ ra đã gặp ở đâu. Em có cảm giác quen thuộc và gần gũi.. "
" Thật sao ? Chắc là nó gắn với phần kí ức đã mất của em chăng ? Em nhớ ra gì rồi à ? "
" Em không biết. Em chỉ có cảm giác vậy thôi "
" Vậy à. Không sao, từ từ rồi sẽ nhớ lại. Đừng nghĩ nữa. Về nhé ? "
" Vâng. "
Đến khi căn nhà đã khuất xa, không còn lọt vào kính chiếu hậu của xe nữa Jungkook mới dứt ánh nhìn.
Căn nhà vẫn lạnh như lần đầu tiên đến. Vắng bóng người có hai ngày mà như cả năm không ai ghé lại. Jungkook lặng lẽ về phòng. Hoseok nằm dài trên sofa xem TV, đúng ra giờ này phải thấy buồn ngủ vì giờ này ở Canada đang là hơn 10 giờ tối rồi nhưng chẳng hiểu sao chẳng mảy may mệt mỏi.
Jungkook ngồi bó gối, dựa đầu vào thanh chắn cửa sổ để nắng chàn vào. Nắng yếu xìu. Vào những lúc rảnh rỗi buồn chán như vậy lại cảm thấy nhớ anh Taehyung, anh Seokjin, anh Namjoon rất nhiều. Từ sau khi lễ tang kết thúc thì Jungkook chưa lần nào nhớ các anh mà bật khóc. Cũng đã lâu rồi chưa đến thăm anh Seokjin.
Jungkook thở dài, hơi thở lành lạnh làm mờ một mảng nhỏ trên cửa kính. Đầu ngón tay vẽ nên một bông hoa nhỏ 5 cánh, Jungkook vừa vẽ vừa khe khẽ hỏi vu vơ với giọng kéo dài của một đứa em trai đang xa anh
' Anh Namjoonie vẫn đang vui vẻ và hạnh phúc đúng không ? Anh Seokjinie có khỏe không vậy, anh đã thôi cứ khóc rồi cười chưa vậy, em muốn gặp anh. Anh Taehyungie, em nhớ nụ cười của anh quá đi. Em nhớ mọi người nhiều lắm. Thực sự rất nhớ mọi người... '
Cánh hoa cuối cùng được vẽ xong. Jungkook thở dài, nhìn lên trời. Anh Namjoon từng nói với cậu, khi em buồn hãy ngắm nhìn bầu trời, cái xanh sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn. Trời bây giờ đặc kín mây, chẳng thể nhìn thấy màu xanh của trời.