Từ trước đến nay Đồ Thập Mị chưa từng có ý định bỏ cuộc, nên ngay tại thời điểm Lý Lăng Nguyệt nhắm mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, buông tha chống cự, chính là biểu hiện cho thấy từ tâm đến thân thể của nàng đều đã tiếp nhận chính mình. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Lăng Nguyệt có biểu hiện như vậy. Điều đó làm cho Đồ Thập Mị cảm thấy hết sức vui vẻ, nàng hôn Lý Lăng Nguyệt càng thêm ôn nhu, càng thêm triền miên mà rạo rực. Dường như, nàng muốn đem khối băng vạn năm Lý Lăng Nguyệt này tan chảy, hòa hợp cùng xuân thủy.
Ngón tay Đồ Thập Mị từ từ cởi vạt áo xuống Lý Lăng Nguyệt. Động tác vô cùng chậm rãi, thong dong, có vẻ như nàng cũng không nóng vội là bao nhiêu. Mặc dù nàng cùng Lý Lăng Nguyệt như cá với nước một năm không gặp nhau, nhưng Đồ Thập Mị vẫn cực kì nhẫn nại, nụ hôn tỉ mỉ, sâu đắm. Đối với thân thể nữ nhân, phải có đủ tính nhẫn nại, đây là những gì nàng học được từ Lý Minh Nguyệt, tuy ngày đó phủ phục trước Lý Minh Nguyệt khiến nàng cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng không thể không thừa nhận rằng nhờ có Lý Minh Nguyệt mà nàng nắm rõ thân thể nữ nhân như lòng bàn tay. Nàng biết mình đã lấy lòng Lý Lăng Nguyệt rất tốt. Trước kia nàng khúm núm cúi đầu vì muốn vươn cao lên, muốn chinh phục thân thể Lý Lăng Nguyệt, chứ không giống như ngày nay, nàng cũng chủ động buông dáng người, nhưng lần này là thật tâm nàng muốn lấy lòng, muốn nữ nhân trước mắt được hưởng thụ khoái cảm cực hạn.
Lý Lăng Nguyệt cảm thấy Đồ Thập Mị so với dĩ vãng kiên nhẫn hơn rất nhiều. Đôi môi nồng nhiệt hôn từng tấc da tấc thịt nàng. Lý Lăng Nguyệt biết rõ thân thể mình không có Thôi Tình Hương thì căn bản là không thể buông lỏng được, nàng không có cách nào để cơ thể mình đắm chìm trong chút thân mật như cá gặp nước này được. Có lẽ, trong tiềm thức của nàng luôn cho rằng thân thể mà sinh ra cảm giác đó là vô cùng xấu hổ, hơn nữa, vì sĩ diện cho nên ý chí mạnh mẽ của nàng căn bản là không để mặc cho thân thể được cảm thụ những cảm giác nguyên thủy nhất này. Vì thế, mặc dù giờ khắc này thân thể nàng đã sớm không còn chán ghét Đồ Thập Mị mà không hề có lấy một phản ứng như trước kia, nhưng thân thể vẫn rất buộc chặt, cũng giống như sợi dây đàn bị kéo căng hết sức, nhưng thủy chung không có cách nào buông lỏng.
Đồ Thập Mị cảm nhận được thân thể buộc chặt của Lý Lăng Nguyệt thì đau lòng thay. Nàng có cảm giác như Lý Lăng Nguyệt tự giam cầm mình quá lâu, lâu đến nỗi không biết phải thả lỏng nữa rồi. Nếu không có Thôi Tình Hương, đời nay có lẽ Lý Lăng Nguyệt chẳng thể nào biết được cảm giác chân chính mà cơ thể muốn. Đồ Thập Mị đột nhiên cảm thấy có chỗ khó hiểu, nàng nghĩ La Tuân nhất định cũng không thể khiến thân thể trầm tĩnh của Lý Lăng Nguyệt phản ứng quá được. Đồ Thập Mị âm thầm cảm thấy may mắn lẫn vui sướng, nàng là người duy nhất có thể làm cho Lý Lăng Nguyệt như vậy, hay chí ít, Lý Lăng Nguyệt cũng có cảm xúc với nàng.
Lý Lăng Nguyệt tất nhiên là cảm nhận được Đồ Thập Mị đang cố lấy lòng thân thể nàng, nhưng thân thể nàng lại theo quán tính, càng lúc càng buộc chặt hơn, cái này nguyên bản không phải là ý của nàng, chỉ là chính cơ thể nàng không thể thả lỏng.
"Dùng hương đi..." Lý Lăng Nguyệt dường như cũng không muốn Đồ Thập Mị vất vả như vậy. Có lẽ đây cũng chỉ là cái cớ, nếu không có hương, nàng không thể yên tâm thoải mái mà phóng túng được. Hơn nữa, nàng càng cố gắng phóng túng, càng không có cách nào trở nên phóng túng cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã
General FictionTên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng QT: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Tình trạng BETA: Đang tiến hành QT: @Lanhvosuong, @BachhopTT...