CHƯƠNG 33

13K 441 96
                                    

Đường phố Giang Thành nhộn nhịp, cuộc sống xa hoa.

Trên đường biên vỉa hè, rượu xanh đèn đỏ, sâu trong quán bar xa hoa đồ trụy, nhạc jazz sống động vang lên, nam nữ cùng nhau uống rượu, phụ nữ che miệng cười quyến rũ. Ở trong góc tối, người đàn ông ngồi trên ghế salon hút thuốc, không để ý tới mọi chuyện xung quanh.

"Cậu đang suy nghĩ gì đấy?" Sử Kim hỏi.

Trì Tranh gảy tàn thuốc. "Không có gì."

"Hôm nay quán bar này khai trương, anh em cố ý kéo cậu qua đây giải sầu, đừng khó khăn thế chứ."

Trì Tranh cười một cái.

Sử Kim chỉ chỉ cô nàng mặc cái váy ngắn trước lồi sau vểnh đứng trên quầy bar, nói. "Trước đây cậu thích mẫu người thế này cơ mà, sao bây giờ thủ thân như ngọc rồi?"

Trì Tranh không lên tiếng.

"Mẹ kiếp." Sử Kim cười mắng.

Trì Tranh rít một hơi thuốc, dừng một lúc mới lên tiếng.

"Lục Tư Bắc, cậu biết không?"

Sử Kim suy nghĩ một chút. "Không phải là người bạn thân của cậu sao?"

"Ừ."

"Sao vậy? Về rồi à?"

Trì Tranh nở nụ cười bất cần, nheo mắt lại nhìn vào nơi xa xăm nào đó.

"Cô ấy là bạn gái cũ của Lục Tư Bắc." Giọng nói anh rất nhạt.

Sử Kim sửng sốt.

"Ai cơ?"

Môi Trì Tranh mím thành một đường.

"Cậu nói cô gái đó á?"

Trì Tranh dạng chân ra, cánh tay khoác lên trên đầu gối, tay anh kẹp điếu thuốc, khói thuốc vương vít quanh anh.

"Tôi sợ cậu rồi đấy." Sử Kim kinh ngạc tới ngây người.

Trì Tranh giương mắt nhìn Sử Kim, cười nhạo.

"Không đúng." Sử Kim lại nói. "Bạn gái cũ thôi mà, bây giờ chẳng liên quan gì nữa, cậu sợ cái gì?"

Trì Tranh liếm môi, mắt lạnh đi.

"Cậu sợ cái mẹ gì đấy?"

Sử Kim cười. "Trước đây cậu theo đuổi phụ nữ nhanh như vậy cơ mà, bây giờ sao bị người ta dày vò ghê thế?"

Trì Tranh bỏ thuốc lá lên miệng, nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác.

"Cô ấy và họ Lục chia tay khi nào?" Sử Kim hỏi.

Trì Tranh sờ cằm, suy nghĩ một chút.

"Đoán không nhầm thì được 2 năm rồi."

Sử Kim hỏi. "Không phải cậu có ý với người ta lâu rồi chứ?"

Một lúc lâu sau, Trì Tranh không hé răng.

Anh không phải là người thích hoài niệm chuyện cũ, cũng lười nhớ lại. Dường như ấn tượng đầu tiên với cô là năm 2 học đại học, Lục Tư Bắc đến tìm anh, hai người ngồi trong căn phòng đi thuê uống thật nhiều rượu, Lục Tư Bắc chưa từng như thể.

[EDIT - NGÔN TÌNH] KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ - THƯ VIỄN [HOÀN]Where stories live. Discover now