Chương 9: Ngược dòng

210 15 4
                                    


" Người tiện tay vẽ lá vẽ hoa, tôi lại tưởng đó là mùa xuân"

------------------------------

Sự ngầm thừa nhận của Gia Thần khiến tôi chợt nhận ra, hóa ra những chờ đợi mòn mỏi bao năm bỗng biến thành hiện thực, cả đêm ấy không sao chợp mắt được.

Lên phòng, tôi len lén nhắn tin cho Gia Thần: "Đại ca, ngủ ngon!". Sau đó lăn như sâu đo trên giường, trái tim tràn đầy mật ngọt. Không lâu sau điện thoại báo tin nhắn, tôi nhanh chóng mở ra, cười khúc khích: "Ngủ sớm đi, mai mình qua đón!". Ồ hóa ra tình cảm đầu đời có hương vị như vậy. Tất cả những nôn nóng mong chờ đều nảy nở như hoa lá mùa xuân, không có cách nào che lấp được.

Nhưng mà tôi không hề hay biết, tình đầu cũng như được cầm thanh chocolate trên tay, hí hửng cắn một biết to, mới biết bên trong vị ngọt ngào đánh lừa ảo giác ban đầu, chính là vị đắng ngắt.

Sáng hôm qua, tôi dậy rất sớm, đứng trước gương rất lâu, cảm thấy bọng mắt của mình vì đêm qua mất ngủ mà sưng lớn hơn thì phải. Nhưng tiếng mẹ từ dưới lầu vọng lên khiến tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà: "Hạ Giang, Gia Thần đến rồi!"

Sao nghe giọng mẹ tôi còn vui vẻ hơn tôi vậy?

Tôi chạy nhanh xuống dưới nhà, nhìn thấy có một tên ngốc đứng trước cửa. Bộ dáng đẹp trai như vậy, cảm thấy nhất định là con rể tương lai của mẹ tôi rồi. Thế nhưng nhìn thấy cậu ấy rồi, nhớ lại tình cảnh hôm qua lại không khỏi cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng. Gia Thần nhìn thấy tôi, bèn đưa tay lên xoa xoa mũi, dúi vào người tôi túi đồ ăn sáng, hậm hừ:

- Cho cậu!

- Cậu mua cho mình à? - Tôi sáng mắt nhìn, đầy vui vẻ.

- Ừ.

Tên ngốc này, lại kiệm lời rồi! Nhưng mà tôi thích! Cậu ấy dậy sớm mua đồ ăn sáng cho tôi, chuyện nhỏ nhặt vậy cũng khiến tôi cảm động muốn chết, tim đập thình thịch. Tôi rón rén ngồi lên yên sau, nắm nhẹ áo khoác của Gia Thần, cảm thấy mùa xuân thực sự đến rồi!

Gia Thần đạp xe, cậu ấy không nói gì, tôi cũng không mở lời. Mãi về sau này tôi mới biết, cậu ấy cũng giống tôi, miệng đều đang mỉm cười.

Đến trường, tôi vẫn giống như trước lẽo đẽo đi sau cậu ấy. Cậu ấy nhìn thấy tôi như vậy, bèn kéo tôi đi bên cạnh. Tôi sững sờ một lúc mới nhận ra cậu ấy đồng ý rồi, tôi không cần theo đuổi cậu ấy nữa. Hành động nho nhỏ lại khiến cho tôi mỉm cười ngốc nghếch. Gia Thần xem ra cũng là một khúc gỗ dịu dàng.

Trang Yến không hổ danh là trưởng câu lạc bộ mai mối, chỉ nhìn tôi một dạo là đoán ngay tôi đã có biến chuyển, bèn kéo tôi ra một góc, tra khảo cho bằng được. Tôi ngượng ngùng kể cho cô ấy chuyện hôm qua, Trang Yến bèn ôm lấy ngực, gào lên:

- Ngược chết chó độc thân rồi!

Tôi phi đến bịt mồm Trang Yến lại, lén lút nhìn xung quanh. Sau đó đưa tay lên làm dấu "suỵt". Điên mất, cô bạn thân đúng là y như cái loa phường.

Trang Yến tấm tắc nhất định là do Gia Thần cảm thấy bị đe dọa bởi nam thần lớp B nên mới ra chiêu đánh nhanh thắng nhanh như vậy. Tôi suy nghĩ một lúc mới bật ra được: "Ý cậu là Gia Thần nhà mình ghen á?". Trang Yến đưa một ánh nhìn khinh bỉ cho tôi, nói rằng hai người đúng là hợp đôi, ngu ngốc như nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mỹ lệ và hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ