Sau đó, bom nổ gây ra một trận hỏa hoạn điên cuồng tàn nhẫn. Biệt thự bị nổ thành một hố sâu lớn, cây cối xung quanh đều trong nháy mắt bị xung lực chấn động làm cho bật gốc, những đốm lửa bắn ra đốt cháy cỏ khô trong đồng hoang, thế lửa lại rất nhanh lan đến rừng cây, lửa cháy ngùn ngụt, cháy suốt ba ngày ba đêm.
Đây là một thực tế không thể trốn thoát.
Ngọn lửa tùy ý cắn nuốt tất cả, đốt cháy hầu như không còn thứ gì...
Ba ngày sau, thời tiết lạnh, trên bầu trời tập trung một đám mây đen nặng nề, nước mưa từ trong tầng mây nhỏ giọt rơi xuống, thế lửa mới từ từ có thể kiểm soát...
Sau khi mưa tạnh, quân đội có phái người đi lục soát biệt thự, trải qua quá trình lục soát, cuối cùng hậm hực đi về, cho ra kết luận là: Chỗ đó không có gì cả, chỉ còn lại một mảnh tro tàn.
Đồng thời, trực thăng của Lô Tuấn Tài đang bay thì nhiên liệu cạn kiệt, ông ta bắt buộc phải hạ cánh xuống một bãi bùn ven sông, người vừa mới đi ra cửa khoang, liền bị dân binh tuần tra ở phụ cận bắt được.
Ngô Tứ Dân đích thân hạ lệnh áp giải Lô Tuấn Tài về quân khu, chờ đợi xử lý. Trên người ông ta dính líu đến tính mạng của hơn trăm người và án kiện hàng chục nghìn tỷ. Lần này, chờ đợi Lô Tuấn Tài sẽ là tuyên án tàn khốc nhất. Ông ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào để vùng vẫy và trở mình, quân đội sẽ phán quyết cho ông ta hình phạt treo cổ, ông ta sẽ bị viết vào lịch sử bang Nam Shan, trở thành đối tượng bị hàng triệu người thóa mạ và oán hận.
Nhiệm vụ hoàn thành, sự tình cũng đều sắp kết thúc.
Sửa xong đường quốc lộ, Chu Giác Sơn ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ lên đường trở về quân khu.
Trên đường trở về, trời cao trong xanh, trên trời không một gợn mây, hai bên đường quốc lộ đều là cây gừa rừng [1] tự nhiên tươi tốt, có mấy con khỉ ô diệp [2] đứng ở trên nhánh cây líu ríu, nhảy lên nhảy xuống, tìm kiếm quả và côn trùng.
[1] Cây gừa: hay còn gọi là Si quả nhỏ, là một loại thực vật có hoa trong họ Dâu tằm (Moraceae). Đây là loài cây thân gỗ, cao từ 15 – 20m, có rễ phụ mọc ra từ thân và các cành trên cao. Cây gừa rừng là cây mọc tự nhiên ở trong rừng. Hình ảnh ở cuối chương.
[2] Khỉ ô diệp: là một chi của động vật có vú trong họ Cercopithecida, bộ Linh trưởng. Chúng sinh sống theo bầy đàn, có một con khỉ dẫn đầu, buổi sáng và buổi chiều kiếm ăn, buổi trưa nghỉ ngơi. Buổi tối ngủ ở trên cây hoặc trong hang động.
Trong xe jeep yên lặng không một tiếng động, trong giây lát, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trong mắt Chu Giác Sơn, anh quay đầu lại, nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh, Tại Tư đang nhìn về phía xa ngoài cửa sổ.
Đầu cô dựa vào cửa sổ xe, ngơ ngác không nhúc nhích, ánh mắt giống như đang nghỉ ngơi.
Anh lập tức thu hồi chiếc bút và văn kiện trong tay.
"Thích khỉ?"
Tại Tư khó khăn lắm mới hoàn hồn, Chu Giác Sơn đã sát lại gần.