- Anh!!! mình thương nhau đi được không?
Hạ An đã biết bao lần hỏi câu này với anh rồi nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của anh. Có lần anh đột nhiên nói với cô:
- Anh không thể yêu nữa đâu, anh mệt rồi, nhưng vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè này với em.
Lại thêm 1 hy vọng, hy vọng 1 ngày nào đó cô sẽ thay đổi được anh. Ngày đó cô thích anh, 5 năm rồi vẫn thích anh, không hối hận, không lý do, chỉ là không dám mạnh mẽ, không dám đối diện. Anh nhẹ nhàng, anh tử tế và giỏi giang, anh như ở một thế giới khác thế giới của cô, như một phạm trù toán học cao siêu mà cô lo sợ ở trường. Chinh phục anh cũng như giải một bài toán đối với cô. Nhưng sao càng tìm những ẩn số cô càng tự kéo mình ra xa khỏi anh. Cô không hiểu, anh không yêu cô vậy anh cần điều gì ở cô, anh hay đưa sữa cho cô, vẫn nhắn tin hỏi han, tám chuyện trên trời dưới đất với cô. Càng nói càng nhận ra, hai đứa như hai thằng đàn ông với nhau, thẳng thắn và không kiêng nể điều gì. Vậy... cô biết tìm yêu thương ở đâu trong con người anh?
Chỉ còn 1 tuần nữa là anh thi THPT Quốc Gia, suốt 1 tuần đó, anh thức thì cô tức, cứ thấy chấm xanh hiện lên là con người bé nhỏ nào đó lại chủ động send một tin nhắn với nội dung ấm áp cực kì, liệu người ở bên kia cái màn hình điện thoại có đỏ mặt không nhỉ??
Ngày anh thi, cô lo lắng còn hơn gia đình anh, mẹ anh chỉ biết xoa đầu cô rồi cười. Cô cứ lon ton như chú mèo nhỏ nhảy quanh phòng anh khi biết tin anh đỗ Đại Học rồi lại tiu nghỉu đi, đòi tuyệt thực khi biết anh dự định sẽ sang nước ngoài học tiếp.
-"Hạ An, con không sang xem Phong nó thế nào rồi, mẹ nghe bảo ngày mốt nó đi"
Cô vừa mếu vừa nắm áo mẹ :
- Mẹ ơii, con gái mẹ lại chịu thiệt thòi rồiiiMở chiếc điện thoại, cô bấm một dãy số không lưu tên, mà có khi cô nhớ cả đời..Nghe giọng nói ấm áp của anh vang lên, cô không nhịn được tự thả mình trên cái giường màu vàng tươi của cô.
-Anh có rảnh không người anh em??!! Ra công viên nhé, em đợi, không ra không về!!!
-....
Tiết trời tháng 10 hơi se lạnh, cô hôm nay lại mặc chiếc váy mà mẹ mua cho, chỉ khoác chiếc áo mỏng vào, cô ngồi trên ghế đá đợi anh. Thấy bóng anh xuất hiện, cô chạy tới ngay.
- Nhóc đợi anh lâu không??-Không nhé!!
-Hẹn anh làm gì đấy?
-Em có quà cho anh....
Nói đoạn, cô nhướn người lên đặt vào má anh một cái hôn nhẹ, giây phút đó, tim cô nhảy thót lên, anh cũng giật mình vì hành động của cô, chỉ không ngờ, anh lại vô tình quay đầu đi...
"Anh....mình thương nhau đi" Câu nói vẫn chưa thốt ra khỏi khuôn miệng xinh xắn, mọi hy vọng đã đổ sụp.. Tuổi trẻ nhiệt huyết ấy,em yêu anh nuôi hy vọng với anh, vài ngày hôm ấy, anh bỏ em lại, em lại chậm rồi, không thể chạy nổi theo anh nữa....Trên máy bay, anh cầm điện thoại chặn hết mọi thông tin liên lạc của cô... cô không hề biết.
Hai năm trời, cô nghe giọng nói của tổng đài đến quen thuộc.... anh khóa máy, nói đúng hơn là chặn số cô. Hôm nay trời lạnh, cô ngồi nhìn tách cafe nghi ngút khói, lại nhớ người ta...
Hôm nay điện thoại đã có những tiếng tút kéo dài..
Hôm nay, anh nghe máy..
Cô cố mở giọng vui vẻ nói chuyện với em
- "wow, người anh em, anh bỏ em lâu quá đấy"-"Anh về rồi, ra đón anh"
Điện thoại đập xuống bàn, cái bóng bé nhỏ lao ra bắt taxi đến sân bay... Đợi một lúc lâu, cô nhìn thấy anh.. Người làm cô nhung nhớ bao nhiêu lâu nay, thật là muốn chạy lại ôm anh, bỗng cô dừng chân...
-"Chào chị, em là An"-Chào em, chị là Vy, bạn gái anh Phong..
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn]
Romance. Vì là truyện ngắn nên mình chỉ đăng duy nhất một phần . mọi người ủng hộ