Vương Nguyên sau một ngày làm việc công ty, cậu mệt mỏi lê từng bước chân tới chiếc xe của mình . Leo lên xe lái đi, hôm nay cậu thật sự không muốn về nhà sớm vì cậu nhận được tin nhắn của chồng mình tối nay sẽ về trễ. Ngày nào cũng là 1 tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ " về trễ, đừng đợi ". Từ lúc nào mà anh và cậu lại xa cách như vậy, tự hỏi cậu trong lòng anh thật sự không có bao nhiêu trọng lượng. Cậu còn không biết ngay cả vị trí trong tim anh lúc này, có nơi nào thật sự dành cho cậu!?
Dù biết anh không còn yêu mình, hay phải nói đúng hơn là từ trước tới giờ anh không thật lòng yêu cậu, nhưng cậu hoài nghi những tình cảm trước kia chẳng lẽ tất cả đều là giả hay sao ? Những ấm áp trước kia anh mang lại cho cậu, tất cả chỉ là một vở kịch thôi sao ? như vậy có phải là quá đầu tư hay không.
Mặc dù vậy cậu rất sợ, cậu sợ anh sẽ rời bỏ cậu. Vì cậu rất yêu anh , cậu không thể mất anh . Trong lòng trống rỗng, cậu lái xe đi khắp nơi trong thành phố . Bỗng có một thứ thu hút ánh mắt cậu, nhìn về phía quán bar trong khu hẻm nhỏ có 2 người bước ra . Người con gái có thân hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp đi bên cạnh người con trai rất đỗi quen thuộc không ai khác đó chính là chồng của cậu Vương Tuấn Khải . 2 người đang ôm ấp rất tình tứ, lâu lâu anh còn cúi xuống hôn lên má cô ta . Chứng kiến cảnh tượng này, toàn thân cậu bất giác run lên bần bật , đôi mắt bắt đầu nhòe đi . Cậu tự trấn an mình " có lẽ là mình nhìn nhầm, cũng có thể đó là đối tác của anh ấy", bước xuống xe đi theo sau 2 con người đó, cậu cố gắng giữ một khoản cách nhất định tránh không cho 2 người phát hiện. Cho đến khi 2 người đó đi vào bên trong khách sạn, cảm giác tim bắt đầu đau nhói đến mức khó thở. Cậu đứng đó nhìn anh và cô ta bước vào bên trong khách sạn, nước mắt cậu bắt đầu lăn dài trên gương mặt . Cậu thật sự rất đau, đau lắm cậu đã đứng trước khách sạn đó hàng tiếng đồng hồ ,nhưng vẫn chưa thấy anh ra.
Trở về căn nhà của anh và cậu, đặt mình nằm dài trên chiếc ghế sô pha lạnh lẽo. Gác tay lên trán, đưa đôi mắt nhìn lên tràn nhà nước mắt từ từ rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Cậu khóc nấc lên từng tiếng, bây giờ cậu đã hiểu rồi thật sự đã hiểu. Nhấc điện thoại bấm một dãy số
_ Alo phòng thám tử Trương Kiện xin nghe
_ Alo tôi Vương Nguyên tổng giám đốc công ty giải trí Vương Thị
_ Chẳng hay cậu gọi tới là có chuyện gì?
_ Tôi muốn cậu điều tra mọi mối quan hệ, người tình từ trước tới giờ của chồng tôi Vương Tuấn Khải.
_ Ok, tuần sau tôi sẽ gửi cho cậu
_ Không sáng hôm sau hãy gửi toàn bộ cho tôi. Tôi sẽ trả công cậu hậu hĩnh
_ Chuyện này....
Không đợi người kia trả lời, cậu ngắt máy ném chiếc điện thoại lên bàn . Cậu lấy một tấm hình trong bóp tiền của mình ra, là tấm hình chụp anh và cậu cách đây rất lâu khi còn là học sinh. Ôm tấm hình trong lòng
" Tôi và anh đã từng là một đôi uyên ương , khiến bao nhiêu người phải ganh tị vì tình yêu của chúng tôi. Nhưng tại sao khi kết hôn , tình yêu của chúng tôi lại đi đến mức này. Tôi xin anh, hay nói rằng tất cả đều là hiểu lầm đi . Đừng khiến tôi phải rơi lệ, với tôi anh mãi là người duy nhất. Nhắm mắt lại, tôi nhớ về những kỷ niệm xưa, từ bao giờ anh lại thay đổi đến thế ... hay từ lâu con người anh vốn là như vậy... Chỉ là tôi đã tự lừa dối mình...Từ trước tới giờ, tôi luôn coi anh là ánh sáng chiếu rọi cho cuộc đời u tối của tôi, anh là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã tặng cho tôi. Tuấn Khải,....Anh là điều tôi luôn muốn trân trọng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộn
FanfictionMối liên kết lại được kết nối, một kết thúc tốt đẹp lại được mở ra