Thái y ở bên trong đã hơn 3 canh giờ,mặt trời đang chuẩn bị xuống núi,hoàng hôn nhuộm đỏ rực một vùng sa mạc.Chí Long mang được Thắng Hiền về thì máu đã ướt đẫm ngực,hắn dường như không nghe được cả nhịp tim của cậu.Chí Long như rơi vào tuyệt vọng,mặc cho hắn dùng hết sức thúc ngựa thật nhanh Thắng Hiền cứ dần dần lịm đi trong ngực hắn.Vĩnh Bồi cùng Thắng Huyễn phải hợp lại kéo Chí Long ra ngoài để bình tĩnh ,chừa chỗ cho thái y làm việc.Dù muốn an ủi nhưng không ai dám nói câu nào ,tình trạng Thắng Hiền thật sự rất nguy kịch.
Vài lần Chí Long định xông vào xem rốt cuộc tại sao lâu như vậy đều bị cản lại,tạp dịch liên tục chạy ra chạy vào,trên tay đều là vải thấm đầy máu. Thời gian càng trôi,tâm trạng Chí Long càng tệ,áp suất xung quanh hắn xuống đến âm độ, mãi khi trăng đã treo trên cao,các lão thái y mới lần lượt bước ra.
"Thắng Hiền sao rồi,nói mau ?"
Vẻ mặt của Chí Long vô cùng dọa người,bọn họ sợ đến tay chân run rẩy không dám trả lời.
"Trả lời nhanh lên ,sao lại không nói !"
Thắng Huyễn bèn ra hiệu cho Vĩnh Bồi lôi Chí Long vào trong để mình hỏi tình hình
"Bẩm Thôi đại nhân,Lý công tử bị mất quá nhiều máu,vết cắt rất sâu,chỉ cần một li nữa liền mất mạng ,hiện tại đã cầm được máu nhưng mạch của Lý công tử vô cùng yếu ớt.Chúng thần đã cố hết sức,có tỉnh lại hay không thật sự không dám nói trước, cầu đại nhân tha mạng"
Cả đám người quỳ rạp dưới chân Thắng Huyễn dập đầu lia lịa,nếu để Chí Long nghe được lời này,người đi trước là bọn họ.
"Lui đi,liên tục trông chừng,bằng mọi giá phải cứu được người,nếu không hậu quả thế nào các ngươi cũng rõ !"
Vĩnh Bồi mang Chí Long vào trong liền lui ra ngoài ,thuận tiện kéo cả Thắng Huyễn đi nơi khác.
"Đừng phiền bọn họ "
Chí Long trầm lặng ,ngồi cạnh giường suốt mấy đêm liền,việc gì cũng tự mình làm lấy,hắn sợ bọn họ làm đau Thắng Hiền.Lúc thay quần áo thấy trên người cậu chi chít vết thương,bầm xanh tím đến không nỡ nhìn ,người gầy gộc hẳn đi,trong lòng ngập tràn chua xót. Gương mặt Thắng Hiền tái nhợt không chút huyết sắc, khiến người ta liên tưởng đến một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ.Nhịp thở mong manh tựa như không,Chí Long buộc mình không được chợp mắt,hắn sợ rằng chỉ cần mình rời đi một khắc thôi cậu liền tan biến như ảo ảnh.Đến ngày thứ 7,Chí Long gần như kiệt sức,dù khuyên nhủ cách mấy hắn vẫn không nghe,Thắng Huyễn chỉ có thể dùng hạ sách bỏ thuốc ngủ vào thức ăn.
Vì quá mệt mỏi,Chí Long ngủ suốt ba ngày ba đêm ,biết mình bị hạ thuốc cũng không có thời gian tức giận ,vừa tỉnh lại liền chạy đến chỗ Thắng Hiền.Thấy được cậu vẫn vậy,giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngủ say hắn mới dám thở nhẹ an tâm.Chí Long thấy mình thật bất lực,hắn ước gì mình có thể kéo cậu ra khỏi giấc ngủ triền miên đó,hắn nhớ ánh mắt lấp lánh như sao trời ,nhớ âm thanh ngọt ngào khi nói chuyện cùng hắn,nhớ mọi thứ từ mùi hương đến những nụ hôn vụn vặt.
"Hiền nhi ngốc,ngươi đừng nằm mãi như vậy nữa,sẽ thành con heo lười,dậy mau đi,chúng ta còn phải về nhà "
Ngày thứ 13 rồi ngày thứ 14 trôi qua,Thắng Hiền vẫn không có chút tiến triển,bây giờ ngay cả tức giận Chí Long cũng không thể. Hắn cứ liên tục gọi tên Thắng Hiền,nói rất nhiều chuyện,hắn hy vọng cậu có thể nghe thấy hắn đang chờ cậu mà tỉnh lại .Cảm giác dằn vặt bởi vì cậu muốn bảo vệ hắn nên mới hôn mê mãi không tỉnh cứ cào xé lấy hắn.
"Vĩnh Bồi sẽ dẫn binh về trước,ta cùng ngươi từ từ đưa Thắng Hiền về.Kinh thành tốt hơn ở đây rất nhiều,ta đã hỏi thử thái y,sẽ không có vấn đề gì "
"Mọi việc ngươi cứ nghe theo ngươi "
.....
Khi bọn họ về đến kinh thành ,Thắng Hiên hôn mê đã gần hai tháng,Chí Long không còn rõ mình cảm thấy như thế nào,ngày rồi ngày lại trôi qua,vạn vật giống nhau ,là ngày hay đêm hắn cũng phân biệt được nữa.
"Hiền nhi à,ngươi đừng ngủ nữa,ngươi đã ngủ đủ rồi,mau dậy đi,hình như tuyết rơi rồi,nếu ngươi tiếp tục lười biếng.chúng ta sẽ không chơi được trò nặng người tuyết đó,năm ngoái ta đã nói sẽ đắp con to hơn của ngươi,không phải ngươi sợ nên trốn đó chứ?"
Lần này cũng không ai trả lời hắn,im lặng đến ngột ngạt,Chí Long mở cửa sổ đón lấy một bông tuyết bỏ vào tay Thắng Hiền.
"Ngươi xem đi,tuyết ở kinh thành có khác ở nhà của chúng ta không ?"
Một thoáng nào đó,hắn thấy ngón tay Thắng Hiền hơi cử động,Chí Long vội vã ,hắn có phải hoa mắt không đây ?
"Hiền nhi,Hiền nhi ngươi có nghe ta nói không.Hiền nhi ,ngươi tỉnh lại rồi phải không? Hiền nhi,mau mở mắt ra nhìn ta đi "
Hắn liên tục gọi,nhưng không có phản ứng nào,niềm vui vừa rộ lên liền tan biến.Có lẽ hắn nhìn lầm thật,cảm xúc như rơi xuống một cái vực không đáy.
"Ta sẽ để Hiền nhi ngủ thêm đêm nay nữa,ngày mai ngươi phải thức dậy có biết không ?"
Chí Long đã nói câu này vô số lần nhưng ngày mai đó vẫn chưa tới,hắn tự cho mình một điều để trông chờ, cẩn thận dém góc chăn thật kĩ,hắn cúi người hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon.
Lông mi Thắng Hiền khẽ động,Chí Long đờ người,lần này hắn hoàn toàn không nhìn lầm.Mí mắt Thắng Hiền chậm chậm mở ra,khoảnh khắc tầm mắt giao nhau không hiểu sao nước mắt hắn đột nhiên chảy ra,.Giọt nước mắt chứa bao nhiêu dằn vặt,bao nhiêu đau khổ hòa cùng hạnh phúc nặng trĩu, trượt dài trên má.
"Đồ ngốc ,ngươi cuối cùng chịu dậy rồi !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước hẹn mùa hoa đào
FanfictionSau vụ tai nạn, cậu xuyên không về thời cổ đại . Chưa biết làm sao trở về lại cứu bát hoàng tử một mạng. Nhân duyên hai người bắt đầu nhưng là thiện duyên hay nghiệt duyên ...... " Sau này trong sân sẽ trồng đầy hoa đào , mỗi năm chúng ta lại làm bá...