Chương 3: Gặp gỡ

4 0 0
                                    

Những ánh nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ, Farl thức dậy sau một giấc ngủ tuyệt với trên chiếc giường thoải mái nhất mà cậu từng được nằm. Cậu tiến tới cửa sổ, thưởng thức không khí tươi mới. Dù sao đây là buổi sáng đầu tiên cậu thức dậy ở một nơi xa lạ như thế này, và Farl vẫn đang làm quen với môi trường mới.

Bỗng cậu nhận ra một thứ gì đó khác hẳn với ngày hôm qua, khi cậu đặt chân tới tòa lâu đài này. Cảm giác khác biệt hiện hữu, nhưng Farl lại không thể tìm ra được điểm khác biệt. Bỏ qua cảm giác ấy, cậu rời phòng và đi đến nơi làm việc của ông chủ. Farl chợt nhận ra, lâu đài lúc này đã trở nên có sức sống hơn rất nhiều so với ngày hôm qua khi cậu tới. Trên hành lang xuất hiện vài gia nhân đi lại, bên ngoài tiếng người cũng ồn ào hơn một chút. Có lẽ tòa lâu đài đã lấy lại được sức sống vốn có của nó, đây chính là sự khác biệt mà Farl cảm nhận được.

Bởi vì phòng của cậu khá gần với nơi làm việc của ngài Arnold, nên chỉ mất một lúc Farl đã đứng ở trước cửa. Cậu từ từ gõ cửa, nhưng sau vài lần mà vẫn không thấy động tĩnh gì, có lẽ ngài ấy chưa tới đây. Cậu đành kiên nhẫn đứng chờ đợi, có lẽ ngài ấy sẽ tới sớm thôi. Và đúng như Farl nghĩ, sau một khoảng thời gian chờ đơi, ngài Arnold đã tới.

Thấy Farl đang đứng đợi mình, Arnold mỉm cười, đẩy cửa phòng và bước vào bên trong. Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu ở đây, nên anh biết sẽ còn nhiều điều phải chỉ dẫn cho cậu ta. Khi thấy cậu đã đứng chờ đợi mình ở cửa từ lúc nào, anh khá hài lòng. Đầu tiên, anh cần phải hướng dẫn cho cậu ta biết về những thứ trong căn phòng này. Dù sao nơi đây sẽ là chỗ làm việc của cả hai người trong tương lai. Anh chỉ vào tủ sách:

- Đây là sách triết học và quân sự, có một vài tài liệu và lịch sử nữa. Cậu sắp xếp chúng cho ta. Ta nghĩ đây là công việc quen thuộc của cậu ở thư viện rồi. Hãy giữ cho căn phòng này gọn gàng nhất nhé.

Không cần chờ lời đáp của Farl, Arnold quay sang đống giấy tờ ở bên phải:

- Còn đây là những tài liệu quan trọng hay công việc mà ta cần phải xem. Cậu sắp xếp theo thứ tự ưu tiên là được. – Anh tiếp tục - Còn những thứ khác đã được đặt đúng chỗ, cậu cứ theo vị trí của nó hiện tại là được.

Farl nhanh nhẹn đáp lại "Vâng, thưa ngài", rồi cậu tiến tới chồng sách vở ở gần bàn làm việc, định bụng sẽ sắp xếp lại mấy cuốn sách ấy. Nhưng Arnold đã ngăn cậu lại.

- Để sau. Hôm nay chúng ta sẽ không làm việc ở đây. Cậu theo ta ra bãi tập luyện nào.

Farl xuýt quên mất ngài Arnold là một chiến binh, vì vậy đa số thời gian ngài ấy sẽ ở quên ngoài chứ không phải ngồi trong phòng nghiên cứu suốt ngày như cậu đã từng. Cậu mau chóng theo chân ngài Arnold rời phòng.

Là một chiến binh, Arnold có bước chân nhanh nhẹn và mạnh mẽ, vì thế để theo kịp được anh, Farl đã tốn thêm chút sức lực. Hai người đi tới khu tập luyện của các hầu tước trong gia đình và quân lính. Khu tập luyện lại được chia làm hai khu vực nhỏ hơn. Nhìn cũng có thể biết được một khu vực là để dành cho quý tộc, còn một khu là của quân lính. Khi bước vào trong khu tập luyện, có hai người đang đọ kiếm với nhau. Một trong hai người ăn mặc tuy thoải mái nhưng vẫn khá sang trọng. Dáng người tuy không to lớn mạnh mẽ như ngài Arnold, nhưng so với Farl thì vẫn nhỉnh hơn. Khuôn mặt có nét gì đó giống ngài Arnold, nhưng trẻ hơn, trạc tuổi cậu. Có lẽ đây là em trai của ngài ấy. Còn người kia thì có vẻ là một chiến binh bình thường, tuổi tác có vẻ lớn hơn cả ba người họ khá nhiều.

Đồng cỏ yên bình - the FarleyWhere stories live. Discover now