Văn án - [ Mộng hồi ]

27 2 0
                                    

Không biết đã trải qua bao lâu, thế tục thay đổi vạn vật luân chuyển.

Ta kinh hồn bạt vía, quẩn quanh trong sợ hãi, thì ra... tất cả chỉ là giấc mộng, một giấc mộng đẹp, kinh diễm đến tan nát cõi lòng.

Ngày ta tỉnh lại, mọi thứ bắt đầu...

Mẫu đơn hoa đỏ rực diễm lệ,
Hoa hoa lá lá lay động lòng người!

Tiếc thay này bỉ ngạn như máu
Ngàn năm hoa nở, ngàn năm tàn
Lá tàn ngàn năm, nở ngàn năm...

Biết đến khi nào được cùng nhau?

Chờ hoa đợi lá vạn đời vạn kiếp
Mãi mãi cùng ngươi sinh ly tử biệt?

Yêu?
Phải chăng chốn nhân gian bi lụy này tình?

Hận?
Phải chăng cách biệt nhau tầng này ân oán?

Tiếc?
Qua rồi kiếp phong hoa điên đảo chúng sinh!

" Ngươi cam tâm sao? ... Chỉ là chút ái tình quanh quẩn trói buộc nhân sinh, mãi mãi cũng không được giải thoát. Ngươi cam tâm sao? "

" Chàng từng hỏi ta, đời này mong muốn lớn nhất của ta là gì?... Ta từng nghĩ, chỉ cần còn ở cạnh người ta yêu, cho dù thế tục luân chuyển thế nào, ta vẫn có thể vô tâm vô phế, nói nói cười cười, chút mong ước này thôi đã làm ta thõa mãn. Chỉ đáng tiếc, ta còn chưa cùng người đợi được hoa mẫu đơn nở, tâm người ... đã không còn... "

Phượng Hoàng MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ