Irene đột nhiên xoay lại nhìn anh, đối diện với ánh mắt của làm cô có chút xấu hổ, Wendy thấy bộ dạng này của cô thì không nhịn được cười.
Thật ra lúc mới đầu anh chỉ để ý tới vẻ bề ngoài của cô sau đó lại bị thân thể của cô hấp dẫn, từ từ tham gia cuộc sống của cô lại bị sự kiên cường của cô làm cho cảm động. Cô còn nhỏ như vậy mà đã gánh chịu tất cả đau khổ uất ức, thật sự không hề dễ dàng chút nào.
Lúc trước anh nói đến chuyện kết hôn một phần cũng là vì Yeri, anh tự nói với mình vì anh muốn cho cho Yeri một gia đình hoàn chỉnh nhưng một phần là cũng vì cô.
Hôm nay nghĩ lại, ngay lúc đó anh cũng không có suy nghĩ sâu xa, tại sao lại là cô?
Hoặc giả anh sớm đã yêu cô chẳng qua là anh không biết.
Hôm nay kết cục như vậy đối với anh mà nói là hoàn mỹ nhất. Anh đã có hai người quan trọng nhất trong đời.
Lúc này họ rúc vào người anh, ngọt ngào mỉm cười, đây là chính là một loại tin tưởng. Đối với anh mà nói là thật sự quá thỏa mãn.
Chờ Yeri chơi mệt mỏi, Wendy dẫn cả gia đình ba người đi ăn cơm ở khu vực gần đó.
Cô bé thật vui vẻ, gật gù đắc ý nói: “Ba, mấy món này ăn thật ngon.”
“Thích thì ăn nhiều một chút.”
Wendy biết cuộc sống trước đây của hai mẹ con chỉ cần ấm no, không được hưởng thụ nên hôm nay anh muốn bù đắp, cho họ hưởng thụ tất cả mọi thứ, chỉ cần hai người thích anh sẽ cho.
Irene ăn cơm xong vẫn cảm thấy còn mệt mỏi, không thấy hăng hái nổi nên Wendy hủy bỏ kế hoạch đi chợ đêm buổi chiều, về phòng nghỉ ngơi.
Vì ở ngoài nên ba người chỉ cần một phòng.
Wendy đến buổi tối lại biến thành sói, trong lòng không ngừng rụt rịt, ôm Irene rồi cọ cọ cô, muốn làm chút chuyện mờ ám nhưng Irene lại không chịu. Yeri nằm ngủ bên cạnh, cô làm sao dám?
Thấy cô kiên quyết, anh cũng không động đậy nữa.
Nhưng mà đến nửa đêm có chút nhịn không được.
Cô nằm ngủ bên cạnh anh, trên người tỏa ra hương thơm thoang thoảng làm anh nhịn không nổi, anh len lén lật người lại ôm cô vào lòng.
“A…” giấc ngủ Irene rất mỏng nên rất nhanh liền tỉnh lại, khẽ kêu một tiếng: “Anh làm gì đó?”
“Suỵt, ngoan…” Anh nhẹ nhàng cười, vén quần lót của cô lên, đem vật to lớn của mình đẩy vào, căng trướng làm cho Irene cảm thấy thật…thoải mái, suýt chút nữa kêu lên.
Anh lấy tay che miệng cô lại, xấu xa nói: “Đừng phát ra âm thanh, nếu không con gái sẽ thỉnh dậy.”
Irene á một tiếng: “Vậy sao anh….”
“Anh sợ em sẽ đói.”Wendy ghé vào tai cô nói.
“Là anh đói mới đúng.”
Cô ủy khuất vô cùng, rõ ràng là anh muốn nhưng lại đẩy mọi trách nhiệm lên người cô còn nói cô chưa thỏa mãn dục vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư ăn xong xin thanh toán
RomanceTruyện xoay quanh nhân vật nữ chính là một cô tiểu thư chưa bao giờ nghĩ rằng sự va chạm xác thịt lại khó kiềm chế bản thân đến như vậy. Cho dù tình yêu có ngọt ngào đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng duyên tìn...