【Trong mười ngày ngắn ngủi, danh bà vợ ghen tuông của cô đã truyền khắp thành Tô Châu, trở thành nhân vật phản diện của mọi cô gái.】
Vũ Thiên Yết trở về kịp trước giờ cơm trưa, hắn vừa về liền hạ lệnh mang cơm lên. Mặc dù bây giờ cô đã không còn nôn nghén, nhưng đã thành thói quen phải để Vũ Thiên Yết đút mới chịu ăn, hơi có chút ỷ sủng mà kiêu.
Bây giờ cô chủ yếu ăn đồ thanh đạm, Vũ Thiên Yết dùng đũa gắp món ăn đưa đến bên miệng cô, một tay cầm đĩa nhỏ hứng phía dưới đề phòng có nước rơi xuống.
Cô nhìn đồ ăn đưa đến bên miệng nhưng không ăn, cuối cùng cũng không nhịn được, bắt bẻ: “Nghe nói gần đây ngài rất nổi tiếng nhỉ?”
Vũ Thiên Yết nhìn cô một cái, chậm rãi đặt đũa và đĩa trong tay lên trên bàn, sau đó mới nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Nói xong hắn liếc Tố Cự Giải đang đứng phía sau cô. Tố Cự Giải lập tức đứng ra báo cáo những lời Vương ma ma đã nói cho Vũ Thiên Yết nghe. Vũ Thiên Yết không vui nói: “Đúng là lắm miệng, bà ta hầu hạ thế à? Sai người lập tức đuổi đi, tha mạng cho bà ta là tốt lắm rồi.” Dù sao đây cũng không phải địa bàn của Vũ Thiên Yết, vô duyên vô cớ chết một người cũng sẽ kinh động tới quan phủ, đến lúc đó lại rắc rối.
Cô vừa mới có chút cảm giác của vợ cả sao có thể để Vũ Thiên Yết đuổi Vương ma ma đi. Cô vội vã gọi Tố Cự Giải lại, nói với Vũ Thiên Yết: “Đang yên đang lành sao lại đuổi người ta? Ngài chột dạ à?”
Vũ Thiên Yết nhìn cô, mắt phượng hiện lên ba phần vui vẻ.
Hắn phất tay ra hiệu cho người hầu trong phòng lui ra ngoài, rồi mới nói với cô: “Đám người hầu nói linh tinh, cũng đáng để cô soi mói, ghen tị sao?”
Mặt cô lúc xanh lúc đỏ tức giận nói: “Ai soi mói? Ai ghen? Người ta đã muốn tặng cả con gái cho ngài rồi kia kìa, ta có thể mặc kệ sao? Ta cũng là vì tốt cho cô nương kia thôi.” Nói đến đây cô khựng lại, rồi mới hạ giọng nói: “Nơi này không ai biết thân phận của ngài, ngài nói xem khi ngài trở về kinh thì cô nương kia biết làm sao? Nàng có thể chấp nhận được thân phận thật của ngài sao?”
Vũ Thiên Yết gắp miếng thịt nhét vào trong miệng cô nói: “Ta nói muốn nạp người mới bao giờ? Lại nghĩ ngợi lung tung.”
Cô nhai vội vàng mấy miếng rồi nuốt chửng miếng thịt, không để ý Vũ Thiên Yết ngồi bên lại cằn nhằn: “Nhai kỹ nuốt chậm.” Cô nhìn hắn, nói: “Thế sao ta lại nghe nói hầu hạ ở tiền viện toàn là các cô nương trẻ trung xinh đẹp?”
Vũ Thiên Yết bất lực thở dài, nói: “Cự Giải, đi gọi tất cả nha đầu hầu hạ ở tiền viện đến, chờ ăn xong thần y sẽ qua xem.” Nói xong lại nói với cô: “Lần này hài lòng chưa?”
Cô vô cùng hài lòng ăn xong bữa cơm, rồi vội vàng chờ xem đội hình tiền viện.
Hầu hạ ở tiền viện phần lớn là gã sai vặt, nha đầu không nhiều lắm, cộng thêm cả người hầu làm việc nặng cũng chưa đến mười người.
Tám nha đầu xếp thành một hàng đứng trước mặt cô. Đột nhiên bị gọi đến thế này bọn họ cũng có thể đoán ra được phần nào nguyên nhân, thế nên tất cả đều lo lắng cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Bảo-Yết] Sổ tay nuôi dưỡng công công
FanfictionĐây là một truyện mà tớ muốn edit từ lâu! Nên mong các bạn sẽ hưởng thức nhe!! (Đảm bảo lọt hố liền lun) **Cảnh báo: Truyện này khẩu vị cực nặng lại mang chút xíu tính SM nha. Ai không chịu nổi thì đừng xem! (Tớ nói thật đó) À tác giả truyện này...