Chương 15: Nữ nhân đó chính là tai tinh

758 48 2
                                    

Nguyễn Thập Lục đứng ngây người nhìn Đinh Mộng Khuê. Nàng ấy đẹp thật. Khuôn mặt này, hình dáng này, khí chất này, thần thái này, nàng chỗ nào cũng toát lên vẻ kiêu sa thiên kiều bá mị! Mà nhất là trong đôi mắt, cách cười lại lộ ra nét khoan thai nhân từ tựa như một nàng tiên hiền dịu khiến Thập Lục thiếu gia phong lưu nổi tiếng phủ Nghi Lộc cũng không cách nào thu liễm được si mê đắm đuối. Ánh mắt kia của Nguyễn Thập Lục không chỉ khiến Đinh Mộng Khuê khó chịu, ngay cả Anh Ngọc và Diễm Yên cũng không chịu được. Anh Ngọc hắng giọng một tiếng, bước lên chắn trước tầm nhìn của Nguyễn Thập Lục, bày đặt cái giọng ồm ồm như kiểu của nam nhân nói:

-          Thập Lục ca, chúng ta và Đinh tiểu thư cũng đều lên kinh. Tiện đường như vậy, chúng ta có thể đưa nàng đi cùng được không?

Nguyễn Thập Lục và Diễm Yên cùng lúc nói lên:

-          Dĩ nhiên là được!

-          Không được!

Anh Ngọc nhìn Thập Lục rồi nhìn sang Diễm Yên. Thập Lục cũng nhìn Diễm Yên, lại liếc trộm sang Đinh Mộng Khuê rồi mỉm cười với Anh Ngọc:

-          Phong hiền đệ yên tâm! Đinh tiểu thư là quí nữ của Đinh Tung đại nhân. Đại nhân và gia phụ cũng là đồng liêu nguyên lão. Làm sao chúng ta có thể không giúp được? Có điều, ở thôn này nghèo nàn không thể tìm mua cỗ xe ngựa khác, đành phải ủy khuất Đinh tiểu thư phải ngồi cùng cỗ xe ngựa với Kì Phong huynh đệ và tiểu muội của ta. Đến phủ thành sắp đến ta sẽ đặt cho tiểu thư một cỗ xe khác thoải mái hơn.

Mộng Khuê cúi đầu, cười nhẹ như không đáp lời Thập Lục:

-          Đa tạ Nguyễn công tử trượng nghĩa giúp đỡ. Có thể được tùy tùng theo đoàn của công tử đến được kinh thành, Mộng Khuê đã cảm kích vô cùng, không cần phiền phức thêm cho Nguyễn công tử.

Anh Ngọc cũng gật đầu:

-          Phải đó Thập Lục ca, cỗ xe này cũng khá rộng đệ và Mộng Khuê cùng cả cửu tiểu thư ngồi cũng không chiếm bao nhiêu chỗ. Từ đây đến kinh thành cũng không phải là quá xa, bọn đệ ngồi chung trò chuyện cũng đỡ buồn chán mà.

Vẻ mặt Nguyễn Thập Lục gượng gạo cười cười, chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi quay lại ngựa của mình phóng lên ngựa. Anh Ngọc đỡ Mộng Khuê lên xe, sau đó tự mình nhảy lên, không hề nhìn đến Diễm Yên ở đằng sau đang giơ tay vào khoảng không đợi chờ một bàn tay nâng đỡ. Anh Ngọc lên xe xong, quay lại nhìn Diễm Yên hỏi:

-          Cửu tiểu thư, không lên sao?

Diễm Yên cố kiềm nén tức giận, vẫn đưa tay lên chu môi nói:

-          Ngươi cũng không biết đỡ ta?

Anh Ngọc nhướng mày:

-          Lần trước nàng có thể phóng nhẹ một cái đã lên được xe rồi. Ta làm sao biết nàng lại cần phải đỡ? - Nàng phàn nàn, nhưng cũng đưa tay nâng Diễm Yên lên.

Diễm Yên vào xe, liền chui tót vào bên trong, chiếm mất chỗ mà lần trước Anh Ngọc ngồi. Mộng Khuê thấy nàng ta vào cũng dịch mình xích sang một bên, thành ra cả khoang xe Diễm Yên liền chiếm hơn một nửa. Anh Ngọc vào nhìn thấy Diễm Yên ngồi bá đạo như vậy, dường như cố ý thể hiện vị thế gia chủ của mình lấn áp Mộng Khuê. Anh Ngọc không nói gì, kéo lấy túi vải hành trang sắp lại, nhét vào bên thành xe làm đệm rồi bảo Mộng Khuê:

Bạn cũng sẽ thích

          

-          Nàng ngồi dựa vào đây cho đỡ mỏi.

Mộng Khuê cũng mỉm cười, ngồi vào vị trí Anh Ngọc sắp cho. Anh Ngọc cũng ngại, không dám ngồi quá gần Mộng Khuê, tự mình lùi lại, lưng đụng lưng mã phu bên ngoài, mắt nhìn vào trong xe nhưng không nhìn Diễm Yên mà phóng tầm mắt qua chỗ hở của cửa sổ. Thỉnh thoảng chiếc xe bị rung lắc, nàng liền nhìn sang Mộng Khuê, quan tâm thăm chừng. Mộng Khuê đối mắt với nàng cũng là một tia cảm mến. Hai người không nói lời nào nhưng từ trong ánh mắt dường như là thông đạt ngàn điều. Diễm Yên nhìn thấy quả thật ghét bỏ vô cùng. Nàng ta căm giận rút lấy một túi hành lí trong xe ném về phía Anh Ngọc cao giọng bảo:

-          Nè! Ngươi...kể chuyện cho ta nghe đi!

Anh Ngọc tròn mắt:

-          Kể chuyện gì?

Diễm Yên dễ dãi nói:

-          Chuyện gì cũng được. Tóm lại là không muốn cứ ngồi như vậy cho đến kinh thành. Các ngươi không buồn chết, ta cũng chán chết!

Mộng Khuê cũng khẽ cười nhìn Anh Ngọc:

-          Phải đó Kì Phong, huynh biết rất nhiều chuyện hay, kể cho bọn muội nghe để giết thời gian cũng tốt. Chúng ta ở đây đến ba người, cứ không nói lời nào, quả thật rất buồn chán!

Anh Ngọc mỉm cười:

-          Được, vậy ta kể chuyện cho nàng nghe.

Diễm Yên chịu không nổi nữa. "Gì kia? Ta bảo hắn kể chuyện thì hắn không biết kể chuyện gì? Nàng ta vừa lên tiếng thì hắn liền bảo sẽ kể cho nàng ta nghe. Được lắm, kể cho nàng ta nghe, ta mới không thèm nghe."

Diễm Yên liền đập tay giận dỗi nói:

-          Không nghe! Ta bây giờ lại không muốn nghe nữa. Các ngươi...các ngươi tốt nhất là đừng nói chuyện. Không được làm ồn. Bổn tiểu thư...muốn ngủ.

Nàng ta nói xong liền tựa lưng vào khoang xe nhắm mắt vờ ngủ. Anh Ngọc cười khổ nhìn Mộng Khuê. Nàng mở trong túi hành lí lấy ra một gói bánh, cầm lấy một chiếc đưa cho Mộng Khuê, dùng khẩu hình để nói với nàng:

-          Nàng ăn một miếng cho đỡ buồn miệng!

Mộng Khuê cầm bánh. Anh Ngọc cũng tự cầm một miếng bánh. Cả hai vừa ăn vừa nhẹ nhàng nhìn nhau mỉm cười. Chỉ tội cho Diễm Yên ngồi đó giả vờ ngủ mà vẫn len lén nhìn trộm động tác của hai người kia. Hai người kia quả nhiên là đáng ghét. Nàng như thế, họ lại có thể xem nàng như vô hình, vừa ăn bánh vừa nhìn nhau cười say đắm.

"Mạnh Kì Phong, ngươi được lắm!"

Đến tửu quán ở phủ thành gần đó, sau khi dùng bữa, Anh Ngọc lại cùng Mộng Khuê đứng trên lầu cao của tửu quán nhìn xuống đường, cả hai trò chuyện rất gần gũi và vui vẻ. Ở bên này, Nguyễn Thập Lục và Diễm Yên đứng nhìn sang. Nguyễn Thập Lục thở dài nói:

-          Ta còn nghĩ khi đến kinh thành sẽ nói với phụ thân nếu Thập Ngũ ca không muốn phối hôn cùng Đinh tiểu thư, thì ta sẽ xin phụ thân cầu thân nàng cho ta. Không ngờ nàng và Kì Phong đệ...Ài!

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ