"Mình nói vậy thôi. Chứ điên đâu để cậu đi đánh ghen, giữ sức để bước vào hành trình thai nghén đi"
"Do là vừa nãy mình chưa suy nghĩ thấu đáo, chắc em bé đang giận mình lắm." Lạc Điềm lấy tay xoa chiếc bụng nhỏ, cảm giác có lỗi với em bé rất nhiều. Tuy chỉ mới là hạt đậu nhỏ chưa hình thành đầy đủ trong bụng nhưng chắc chắn cũng sẽ biết buồn khi vừa nãy cô có ý định bỏ đứa trẻ này đi
"Lạc Điềm, mình vẫn bên cạnh cậu mà. Nhân dịp ngày chúng ta biết đến sự tồn tại của đứa bé trong bụng cậu, vậy chúng ta đi ăn mừng đi! "
"Được, mình muốn ăn lẩu hải sản"
"Ok. Nay chị mời, sau này bảo bảo sinh ra nhớ phải cho tớ làm mẹ nuôi"
"Được được, em bé đói chết rồi cậu còn nhiều lời"
----------
Nói là không gặp được Lạc Điềm nhưng không đồng nghĩa không biết cô ở đâu. Tĩnh Văn chỉ là không đối diện được với cô nên thuê người giám sát 24/24.
Còn về bên hai bên gia đình cũng chưa biết được lí do vì hiện tại chỉ có Tĩnh Văn về nhưng Lạc Điềm thì lại luôn lấy lí do công việc bận.
Vì đứng giữa nên chị cả Tĩnh Gia chính là Tĩnh Thanh Vân lại một lần nữa xuất chiêu để tìm hiểu lí do của em dâu và em trai."Lạc Điềm em có thời gian không? "
"Chị Vân, em hơi bận"
"Ôi dào. Em bận gì mà nhiều vậy, tiểu Văn kể chị nghe rồi, đừng hòng tránh mặt chị. Chiều nay chị đợi em ở phim trường"
"Em cũng có vấn đề muốn gặp chị nhưng chiều nay em không có thời gian, tối nay chị qua được không?"
"Giờ nào cũng được, vậy hẹn ở đâu? Nhà hàng Nhật lần trước chị dẫn em tới nhé! "
"Vâng. Bye chị"
Tĩnh Thanh Vân nghe máy xong liền liếc xéo thằng em trời đánh đang ngồi bên cạnh mình rồi chẹp một cái. Tiên sư thế nào lại để vợ từ chối cuộc gọi thế này....
---------------
Nhà Hàng NhậtLạc Điềm từ trường quay tới đó cũng vừa kịp giờ, trùng hợp hơn là hai chị em cùng tới cùng lúc.
"Lạc Điềm! Chị ở đây" Tĩnh Thanh Vân thấy cô liền quơ tay ra hiệu, miệng không ngừng nói
Lạc Điềm thấy vậy cũng tính chạy ra nhưng lúc này mới nhớ đang có em bé, lại mang giày cao gót, không tiện cho lắm
"Hi chị Vân"
"Vào trong đi. Chị đặt bàn rồi! "
Tĩnh Thanh Vân cùng Lạc Điềm di chuyển vào phía bên trong nhà hàng, không gian ở đây rất tốt, bên trong khuôn viên giành cho khách vip phải nói vô cùng hoàn hảo, không khí tự nhiên vô cùng, cây cối lại thoáng mát
Hình ảnh những chiếc bàn trà đã tạo nên những view hình rất ổn cho những người sống ảo
Đợt trước tới đây, cô và Thanh Vân cũng chụp rất nhiều"Lạc Điềm em ăn gì? "
"Em ăn gì cũng được hay chúng ta lấy thực đơn giống lần trước đi, lần đó ăn rất hợp khẩu vị"
"Ừ cũng được. Vậy lấy món này"
Thanh Vân vừa nói, ngón tay vừa chỉ chỉ chỏ chỏ trên thực đơn.
Nhân viên ghi xong lại vào bên trong, hôm nay nhà hàng hơi vắng nên khá thích hợp để bàn chuyện những ngày qua nhưng khá mà mở lời"Lạc Điềm. Công việc dạo này vẫn ổn chứ? "
"Cũng rất tốt, chị mới đi Male về sao? Em nghe nói biển ở đó rất đẹp"
"Male cũng tốt, sau này tới hôn lễ vàng của em và Tiểu Văn, hai đứa tới đó cùng với những đứa con sẽ rất tuyệt" Thanh Vân cố ý nhắc tới Tĩnh Văn trong câu chuyện để xem phản ứng của em dâu như thế nào
Đúng như dự đoán, Lạc Điềm bỗng có nét buồn trên khuôn mặt rồi không nói gì.
Tĩnh Thanh Vân nhân cơ hội nhảy vào chủ đề chính"Lạc Điềm, sao vậy? Dạo này em không về nhà cùng Tiểu Văn. Cũng khiến người lớn trong nhà đứnng ngồi không yên"
"Chị Vân, em biết chị hiểu chúng em như thế nào mà!" Lạc Điềm biết rõ mục đích hôm nay là gì, cũng biết lí do chị Vân muốn nói. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra cách để đáp lại vấn đề này
"Chị Vân. Em nói điều này không biết chị biết không nhưng......"
"Em nói đi lỡ may chị lại không biết"
"Em... Em đã ly hôn với Tĩnh Văn!"
Thanh Vân nghe xong miệng chữ O mắt chữ A ngay lập tức, nhất thời không thể nói thành lời!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ông Xã! Mùa Đông Nơi Nào Ấm Nhất [ TẠM DROP]
RomanceChúng ta cùng soi sáng cho nhau Để em dạy anh cách ấm áp Anh dạy em cách mạnh mẽ Hy vọng từ nay đến mãi mãi sau này, mỗi mùa đông đều hứa với em muôn đời ấm áp.