Request của bạn: @TrmNguyn909200
==========================
Bạn là T/b, năm nay 22 tuổi. Trước kia từng làm một nhân viên của một nhà báo quèn đâu đó ở quanh khu phố mà bạn sinh sống. Sau đó, bạn bị đuổi việc và bây giờ thì làm một nhà văn có cánh trong giới văn học lịch sử.
Bạn chẳng có gì đặc biệt cả, xét về phương diện ăn mặc: Bạn có thể mặc cả bộ Pijama ra đường với mái tóc bù xù mà không hề lo việc bị mọi người nhìn thấy. Xét về ngoại hình: Bạn có mái tóc đen đặc trưng của người Châu Á, nước da vàng và đeo kính cận.
Càng lớn, bạn càng ngày càng lười, thậm chí còn chẳng hề muốn bước ra khỏi giường. Lý do đơn giản là vì bạn là một dân cú đêm chuyên nghiệp. Nhưng bạn bị nhiễm một cái tính của mẹ, đó là cứ thấy nhà bán bụi là bạn tự lếc xác đi kiếm chổi mà quét. Vừa dọn vừa rủa tại sao nhà lại mau bụi đến vậy.Ngày 4 tháng 3
Đó sẽ là một ngày tuyệt vời nếu mà nhà bạn bị cúp điện giữa chừng. Bạn đã tự thề với lòng mình rằng mấy hôm kia nó còn chạy ro ro mà tự nhiên hôm qua giở chứng, không thèm bật lên, luyến tiết 'chia tay' mấy tờ tiền mà bạn kiếm được cho mấy ông bác sửa máy móc. Thế mà giờ đây, chưa kịp tận hưởng gì đã phải nằm than vãn dưới nền nhà, cố gắng vượt qua cái nỗi đau cúp điện này.
Nhưng rồi bạn cũng phải tự thân, xách đít dậy. Lượm vài món đồ 'cứu sống' vào trong cái túi vải xanh đã bạc màu. Lấy chiếc chìa khoá được móc trên giá cửa và mang đôi giày mới mua hôm qua.
Đáng lẽ bây giờ thì bạn đang nằm chình ình trên giường, ngủ nột giấc tới tối. Nhưng đời lại không cho, và bắt bạn phải lưu lạt tại một chiếc xe đẩy bán mì ramen. Tuy không phải món bạn thích, nhưng bạn cần có một thứ gì đó lót ruột, để nó không kêu lên giữa chừng làm bạn mất mặt.Ăn xong, bạn bắt một chuyến tàu, để đi lên thành phố chính. Tại đây, bạn đã tạc qua nhà của đứa bạn thân lâu năm, trong túi có một hộp bánh, coi như là quà gặp mặt. Nhưng ai dè, cô ấy hôm nay đã bị sếp cho tăng ca và đêm tối mới về. Sau đó bạn lần lượt đi đến những căn nhà của những người từng là cán bộ lớp. Kết quả đều giống như nhau: Nhà khoá cửa và chó sủa tiễn khách đi.
Việc lang thang khắp nơi đã khiến bạn kiệt sức. Nên giờ bạn đang ngồi trên một hàng ghế đá trong công viên. Tay xoa trán, chấp nhận số phận. Bỗng chợt, bạn bắt gặp một con mèo quen thuộc tạt qua, và có một người đàn cao lớn với mái tóc trắng (chắc lão hoá, mà mặt lại chẳng có nhiều nếp nhăn) kết hợp với bộ kimono truyền thống, mang đậm chất một ông lão; đang vuốt ve con mèo hung kia.
À, giờ bạn mới nhớ ra, đó là con mèo cái chuyên gia kèm cặp với tụi mèo đực quanh xóm bạn. Một con mèo ngành, chắc vậy, coi kìa, nhìn nó hạnh phúc chưa kìa.
Nói rồi nó bỗng dưng phóng lại cái gian ghế trống cạnh bạn, người đàn ông kia cũng tiến lại gần, rờ cằm chú.
"Cháu nghĩ chú nên dừng việc rờ nó nếu không muốn bị đeo bám cả đời."
Ngửa mặt nhìn trời, bạn vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu mình.
Hành động của chú dường như bị ngắt lại như một con rối bị đứt chỉ. Ông chú nhìn bạn một cách khó hiểu.
"Đừng nhìn cháu với ánh mắt như vậy. Cháu cũng là con người chứ không phải một sinh vật lạ gì đâu."
Đôi khi, chẳng ai có thể lí giải tại sao bạn lại hành xử như vậy. Vài giây trước còn làm con điên chạy quanh nhà, vài giây sau thì ngồi nghiêm túc, đẩy kính nhìn kiểu 'quý tộc'
Nói rồi bỗng dương bên tai bạn xuất hiện những âm thanh 'xào xạc' (?) nghe khá giống tiếng những chiếc túi làm bằng giấy được đổ xuống. Bạn lập tức quay lại nhìn thì chứng kiến cảnh tượng cái túi bị con mèo kia hành xác, bằng cách lật đỗ xuống và chui vào bên trong.
"Ơ hay, cái con mèo này!"
Đó là những gì bạn duy nhất có thể thốt ra trước một cái hoàn cảnh như thế này. Tay thì múa máy các kiểu, nhằm đuổi nó nhưng dường như là vô dụng
Bạn càng không muốn đánh tụi nó, vốn dĩ, bạn chưa hề muốn mất đi tính người.
Bế tắc, bạn đành ôm đầu trong mệt mỏi, đang trong tình trạng 'khó ở' mà cứ tiếp tục như thế này thì chắc có nguy cơ bạn phóng hoả con mèo này quá. Bỗng nhiên, ông chú kia bế phốc nó lên, ngăn hết mọi hành động của nó; cứu rỗi lấy cái túi tội nghiệp của bạn.
"Cảm ơn chú."
Bạn lẩm nhẩm, tay thì đang bận dựng đứng cái túi của bạn lên. Nhìn vào bên trong, bạn như một quả bóng đang được bơm thêm hơi 'tức giận'.
Bên trong, cái hộp bánh đắt tiền của bạn đã bị cạp rách gần hết. Bạn đành thở dài và khui cái bao bì đang in dòng chữ nổi 'Leblanch'.
"Nè, chú ăn không."
Rồi bạn chìa cái hộp bánh cho người lạ kia, không khỏi ngạc nhiên khi ông chú đó cũng bốc một miếng. Dáng điệu hơi dè chừng, nên chắc đây không phải là dân hảo ngọt.Vừa ném viên kẹo màu xanh lá, nghi là Matcha, cho nó rơi tự do bên trong khoan miệng của bạn.
"Cháu là T/b, T/b Yamada. Còn chú?"
"Fukuzawa Yukichi"
Nghiêng người, bạn hỏi tiếp:
"Vậy chú Fukuzawa - san làm gì với tầm giờ này"
Trái lại với dáng vẻ tự do của bạn, người đàn ông tên Fukuzawa kia chỉ lặng lẽ đáp lại vài câu. Chủ yếu là bạn hỏi, người đó đáp."Cháu nên đi về đi, trời đã muộn rồi."
Nghe vậy bạn mới để ý cái bầu trời đang chuyển dần thành màu cam. Một sự kết hợp tuyệt vời.
"Chú nhà ở đâu, cháu dắt về cho."
Bạn nói, chân đứng phắc lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Vốn dĩ đây là một câu đùa nổi tiếng của bạn, chẳng quan tâm về địa vị, tuổi tác, hay giới tính, bạn đều hỏi hết.
"Khụ khụ- Ta có thể tự đi về"
"Vâng vâng."
Rồi bạn quay đầu, bước đi hướng ngược lại. Đi được tầm hơn vài gang tay, bạn hỏi tiếp:
"Liệu chúng ta còn gặp lại nhau nữa không?"
Hai người lưng đối diện nhau, không gian tĩnh lặng tiếp tục bị phá vỡ, nhưng lần này không phải do bạn mà là do Fukuzawa.
Chợt, bạn cảm thấy một sức ép đè lên trên đầu mình. Một bàn tay (?)
"Trái Đất tròn lắm, cháu đừng lo"
Chú nói, cùng với một nụ cười nhẹ được vẽ trên môi.====
Tự nhiên tôi thèm H quá mấy cô
'-')
Còn 3 cái request nữa, có nên bỏ H vào trong đó không nhở
BẠN ĐANG ĐỌC
《Bungo Stray Dog X Reader》Tình yêu bình dị
FanfictionOke! Tóm tắt gọn lại nào. Đây là một bộ truyện đồng nhân thứ 3 của tớ (cứ cho là vậy) và thay vì cho con tớ làm nhân vật chính. Tớ sẽ cho các bạn, các độc giả của toi trải nghiệm cảm giác khi xuyên qua bộ anime mà bạn ưa thích. Warning: OOC, không...