Chương 27: Cung đấu! Ta tới đây! (5)

2.2K 306 8
                                    


#Ân: xin lỗi các tiểu khả ái nha, ban nãy Đình up chương này bị lỗi 1 chút, bây giờ ta up lại nè!

-------

Chương 27:

Tô Lạc Y ở cùng Thẩm Sơ Tĩnh một lát thì rời đi, ánh mắt Thẩm Sơ Tĩnh nhìn nàng dấu không được sát khí làm nàng cảm thấy có chút lo lắng.

“Hệ thống, ngươi nói xem, nếu tình địch không nhịn được tức giận có phải sẽ đem ta giết chết hay không?!”

Hệ thống suy tư một lát, không chắc chắn nói: “Hẳn là, không thể đi.”

Nghe hệ thống trả lời với ngữ khí không chắc chắn, Tô Lạc Y “Oa” lên một tiếng, khóc ròng: “Hệ thống a~ ngươi thật sự không suy xét mở cho ta một cái bàn tay vàng sao?”

Hệ thống lạnh nhạt đáp: “Không có dịch vụ này.”

Tô Lạc Y: Tức giận nha, nhưng vẫn muốn bảo trì mỉm cười.

Trở lại khuê phòng, Tô Lạc Y bắt đầu suy xét về việc phải công lược tình địch như thế nào. Đời trước cái thân xác này không chỉ đoạt nam nhân của tình địch, mà còn không chút lưu tình đem tình địch hại chết.

Thù này lớn!

Tô Lạc Y ngồi ở trên ghế, tự hỏi tới đau đầu.

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh thon dài nhanh chóng tiến vào, cửa cũng nháy mắt bị đóng lại.

Người tới tốc độ thực mau, nếu không phải trong phòng nhiều hơn một người, Tô Lạc Y còn tưởng rằng vừa rồi bản thân bị hoa mắt.

Tô Lạc Y nhìn nam nhân không mời mà đến này, kinh ngạc không nói nên lời “Ngươi, ngươi...”

Nam nhân bận y phục trắng, phác họa hoàn mỹ dáng người thon dài của hắn, trên gương mặt anh tuấn, có phần non nớt cũng có chút ảo não, ánh mắt nhìn đến Tô Lạc Y lại thập phần xấu hổ.

“Tiểu muội muội, ca ca không cẩn thận đi nhầm đường, nếu chút nữa có người tới hỏi, muội đừng nói ca ca đã tới nơi này nha!”

Nghe ngữ khí vẫn là của một tiểu hài tử, Tô Lạc Y trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt vẫn làm bộ ngây thơ, chớp chớp mắt, “Ca ca vì sao lại đi nhầm đường vậy?”

Nam nhân không đáp, từ trong túi lấy ra một viên kẹo, tự nhiên đưa đến bên miệng Tô Lạc Y, cười nói: “Ăn viên kẹo này của ca ca rồi, tiểu muội muội hãy coi như chưa thấy ca ca đi.”

Tô Lạc Y thầm nghĩ, lão tử đây đâu thèm ăn kẹo của nhà ngươi! Nhưng nhìn viên kẹo có vẻ ngon, lại rất thơm, Tô Lạc Y vẫn nhịn không được cắn một miếng.

Nam nhân cong môi cười, “Tiểu muội muội thật ngoan, ăn kẹo của ca ca rồi phải đáp ứng yêu cầu của ca ca, không được đổi ý đâu.”
Nói xong, nam nhân vươn tay xoa xoa đầu nàng, sau đó mới nhảy qua cửa sổ rời đi.

Chỉ chốc lát sau, thị vệ trong phủ liền tới gõ cửa, “Tiểu thư, người có nhìn thấy tên mao tặc nào chạy qua đây không?”
Trong miệng Tô Lạc Y vẫn còn ăn kẹo, chỉ vào hướng nam nhân ban nãy rời đi, “Có thấy, hắn chạy hướng kia.”
Thị vệ vui vẻ cảm tạ, sau đó phất tay ra lệnh: “Đuổi theo!”

Hệ thống cũng hết cách: “Kí chủ còn đang ăn kẹo của người ta đấy.”
Tô Lạc Y vẻ mặt thập phần vô tội: “Nhưng ta cũng chưa đáp ứng hắn mà!”
Hệ thống không còn lời gì để nói.

Tô Lạc Y hỏi: “Nhưng hắn lớn lên cũng rất đẹp trai nha, hẳn là thân phận cũng không thấp đi?”
Hệ thống khinh bỉ: “Lớn lên đẹp thì thân phận không thấp sao? Đây là logic kì cục gì?”

Tô Lạc Y cắn cắn viên kẹo, nói: “Loại kẹo này chỉ ở Tây Dương mới có, ở kinh thành lại rất hiếm nha, từ đó có thể thấy nam nhân này, hoặc là thương nhân, cùng người Tây Dương tiếp xúc buôn bán, hoặc là có người cống nạp. Bản thân hắn ăn mặc như vậy, nhìn là biết không phải thương nhân, y phục đã chất lượng lại hoa lệ tinh xảo. Ta đoán thân phận của hắn nhất định không thấp.”

Thời đại này vẫn là "trọng nông nhẹ thương", thương nhân đâu cần thiết phải mặc loại y phục đẹp đẽ như vậy!

Nghĩ nghĩ, Tô Lạc Y nói tiếp: “Ta nhìn thấy hổ khẩu* của hắn có vết chai, ở nơi khác lại không có, cái này là do luyện kiếm mà ra, khẳng định hắn là người tập võ. Tập võ, phi thương, khí vũ bất phàm... Hẳn hắn là người rất lợi hại đi?”

*Hổ khẩu là khe giữa ngón tay cái với ngón tay trỏ.

Hệ thống kinh ngạc, “Kí chủ còn biết chơi trò trinh thám nữa sao?”

Tô Lạc Y lười biếng nằm dựa lưng trên ghế, vươn vai nói: “Lão tử không có mù, nhìn đến miếng ngọc bội hắn đeo bên người, chỉ hoàng thất mới có nha.”

Hệ thống: Muốn nói nhưng không còn lời nào để nói.

“Không nghĩ tới Sở Vương này cư nhiên lại không mang theo thị vệ bên người, thật đúng là...” Tô Lạc Y nhớ tới người đeo ngọc bội có khắc đồ án*, hơi dừng một chút, mới nói tiếp: “Thật là biến thái!”

Ân: *Các nàng có biết ngọc bội khắc đồ án là gì không, ta edit mà vẫn còn hoang mang lắm, ai biết thì giải nghĩa hộ ta nha😘
Hóng cmt nhoa!

[Xuyên Nhanh ] CÔNG LƯỢC TÌNH ĐỊCH - Thủ Mộc Phi Where stories live. Discover now