[TG13] Chương 406 ♡ Mỹ thực tình duyên: Công lược Ảnh đế tham ăn (1)

4K 218 6
                                    

《Chương 406》

MỸ THỰC TÌNH DUYÊN: CÔNG LƯỢC ẢNH ĐẾ THAM ĂN (1)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

Vân Khuynh lại hoảng hốt trong giây lát, nhất thời còn chưa kịp phản ứng với cấp bậc thế giới.

Vị diện cấp E, chính là có rất nhiều kỹ năng không thể dùng được…

“Này, cô nghe rõ chưa hả?” Có lẽ là thấy nàng không phản ứng, giọng nữ lại vang lên lần nữa.

Vân Khuynh mới dời tầm mắt qua, nhưng sau khi nàng thấy người vừa nói lại có chút kinh ngạc.

Lại nói tiếp, lần này xuyên qua quả thực là hiếm khi không bị hố một chập, không có uy hiếp tới sinh mệnh, cũng không phải lo lắng cho sự trong sạch, so ra, loại thể nghiệm bị mắng hai câu này không đáng kể chút nào.

Làm Vân Khuynh kinh ngạc là cách ăn mặc của hai người phía đối diện ——

Cô gái trẻ tuổi mang vớ dài màu đen, tóc mái ngang trán xõa tung, trên mặt dày đặc phấn trang điểm…

Loại trang phục này, mười phần không phải là xu hướng hiện thời, ngang nhiên khiến gương mặt mỹ mạo kia thấp đi hai cấp.

Ngược lại gã đàn ông bên cạnh cô ta tổng thể ăn mặc vẫn xem là bình thường, chỉ là trên người mặc một cái áo thun lót, phía dưới là một cái quần jean có gắn dây xích bạc chắp vá lỗ chỗ, nhưng cố tình tướng mạo lại đoan chính, rất có vài phần không hài hòa.

Chẳng lẽ “Khí vận sủng nhi” và bạn lữ lần này theo phong cách Smart*?

* Phong cách Smart: xuất hiện vào khoảng những năm 2000, đặc trưng của phong cách này là tóc dài đủ màu sắc, trang điểm đậm, trang phục cá tính, đeo trang sức kỳ lạ, động tác kỳ quái (tương tự như HKT ngày xưa í)

Vân Khuynh nhướng mày, đang muốn đánh giá khắp nơi một vòng…

Nhìn thấy nàng hững hờ ra vẻ ta đây, cô ả kia lại nổ tung.

“Kỷ Vân Khuynh! Cái đồ nhà quê như cô, phế vật căn bản không nhấc nổi dao làm bếp, không cầm nổi cái nồi, còn chảnh cái gì!”

“Cô đừng hòng dây dưa nữa, đừng nói cô không làm ra được món chính gì, cho dù có thể đi nữa, ở Đế Đô này cô cũng đã sớm bị giới đầu bếp phong sát rồi, rõ chưa?!”

Một chuỗi lời uy hiếp thốt ra, Vân Khuynh vẫn chưa tiếp thu cốt truyện nhưng nghe đại khái, đối với chuyện nguyên chủ gặp phải cũng có vài phần suy đoán.

“Nói xong chưa?”

Giây tiếp theo, nàng hơi giương môi lên, tùy tay chỉ về phía hành lang bên cạnh: “Tôi biết rồi, hai vị rời đi đi, tôi còn phải về nhà.”

Không sai.

Hoàn cảnh trước mắt này, chính là ba người đứng trước cửa nhà nguyên chủ?… Một bộ dạng hùng hổ giằng co.

[Phần 2][Edit] KẾ SÁCH CÔNG LƯỢC NAM THẦN PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now