Giận nhau -> Vài đứa chết đói

1.2K 121 8
                                    

Vâng, như các bạn đã đoán, đó là Ice trong bộ dạng miêu nhân!! Ba cái ria ở hai bên má, mũi hồng, mắt lờ đờ và vật quan trọng nhất được lấy từ bộ sưu tập đồ cosplay của Cyclone mà cả bọn đã lục tung nhà lên để tìm... Tai mèo!!! Trời ơi... đáng iu chết được!!

Ice: Các cậu sao vậy.

Nhìn đống máu mũi tùm lum mà Ice không dám bước chân xuống khỏi ghế sopha nữa. Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh và đứng lên, quẹt hết máu mũi và quay mặt đi.

Quake: K...không sao... Không có gì hết...!

Rồi mấy đứa còn lại cũng đứng lên, quay mặt đi, đứa thì đỏ như cà chua, đứa thì lau không hết máu mũi. Riêng bác Solar, mặc kệ máu mũi cứ chảy, việc của anh là chụp, chụp và chụp! Và... khoảnh khắc này cũng không kéo dài khi mà Quake đại nhân nhìn thấy cái nhà...

Quake: . . . CÔNG SỨC CẢ SÁNG CỦA TÔIIIII!!!!!!!

Thế là 5 thủ phạm phải quỳ xuống, bài thuyết trình dài đằng đẵng của mama lại vang lên... Trong khi đó, Ice đi vào rửa mặt cho tỉnh ngủ, giây phút mà cậu nhìn vào cái gương trong nhà vệ sinh... và cái nhà vệ sinh đáng thương đã đóng băng hoàn toàn.

Quake: Bla bla bla bla...!! Trong ngày hôm nay mà không dọn hết thì cả tuần này nhịn đói nghe chưa?!?!!

5 tên: Vâng...

Ice: Khoan đã, Earthquake.

Ice tiến tới với bộ mặt không mấy dễ chịu, trên tay cầm hai cây bút dạ và đằng sau là cái gì đấy.

Ice: Vui lắm đúng không? Sao mấy cậu không thử cảm giác của tớ luôn đi nhỉ?

Mấy phút sau...

Blaze: Cái gì vậy?!?!?!!

Solar: Vẻ đẹp hoàn mĩ của tôi... *rớt nước mắt*

Thunder: Hãy để tôi chết luôn đi.

Thorn: ... *đen mặt*

Cyclone: Tớ không nhớ là có mấy cái này trong bộ sưu tập của mình!!!!

Quake: Pff *bịp miệng* Bây giờ...tớ đi nấu cơm. Mặc nguyên vậy dọn hết căn nhà này cho tớ.

Thunder: Làm ơn giết tớ đi.

Solar: Nooo... mama....!! Làm ơn đừng mà!!! Hình tượng của tớ!!!...

Ice: Đừng lo, đã sụp đổ từ lâu rồi.

Vâng, đúng như Ice nói... toàn bộ cảnh này đều đã bị Ice phát trực tiếp với tiêu đề... 'Thuê hầu gái'. Đúng như cái tên, 5 anh men lì nhà ta đang phải mặc năm bộ đồ hầu gái, thêm cả tóc giả, tai mều và râu ria được vẽ như thật.

Solar: Nooooooooooo!!!!!!!!

Thorn: *chăng dây leo*

Thunder: Làm cho tớ một cai đi Thorn.

Solar: Tớ nữa...

Quake: Dọn nhà đi!

5 tên: Vâng!

Cuối cùng vẫn phải dọn nhà, trong khi nước mắt đầm đìa... Sau vụ đó, không đứa nào dám vác mặt ra khỏi nhà một thời gian, Solar cũng không dám chừa mặt lên mạng nữa. Mặc dù nhờ tài trang điểm tài tình của Ice mà không ai nhận ra đó là 5 anh em ngầu lòi nhà Boi. Đa số comment là...

- Thuê tớ nè Ice!!!

- Tớ nguyện là nô lệ của cậu suốt đời!!

- 5 em xinh thế!! Cho tớ thuê với!!

- Bla bla bla...

Và sau trận này, cả bọn giận nhau, đúng hơn là 5 tên kia giận Ice và Quake, mặc dù bọn họ là người có lỗi...nhưng.

Quake: Tuần này tớ và Ice sẽ hộ tống ông Aba đến thăm trang trại cà phê. Ở nhà đừng quậy phá đấy.

Nói rồi hai người đi mất dạng luôn. Tách cà phê trên tay Thunder rơi cái choang! Này thì giận ( ̄▽ ̄)

Blaze: Không Earthquake trong một tuần... *hồn lìa xác*

Thorn: Noooo!!! Mama!! Cho con đi với!! Con không muốn chết trẻ vì đói đâu!!!

Cyclone:...Tớ có cách!

Chợt Cyclone hô lên rồi kéo Blaze và Thorn lại gần xì xà xì xầm gì đấy... Và một lúc sau... ba đứa cười tươi mở cửa bước ra. Vẫy tay với hai tên còn lại và nói.

Cy, Bla, Tho: Bye bye!! Bọn tớ đi lánh nạn đây!!

Vậy là cả ba đứa cũng mất dạng luôn. Còn lại hai ông Solar và Thunder vẫn đứng như trời trồng.

Thunder: Ba tên đó chắc chạy sang nhà Gopal rồi.

Solar: Giờ cậu tính sao? Muốn sang nhà Fang không?

Thunder: Có chết cũng không.

Solar: Cùng quan điểm. Tớ có ý này, hai người chúng ta cũng không phải vô dụng đến nỗi không nấu nổi bữa cơm. Chúng ta chia ra, mỗi người nấu một ngày, ăn đơn giản thôi là được. Thấy sao?

Thunder: *chần chừ* Um, cũng được, làm như vậy đi. Hôm nay ai nấu?

Sol, Thun: Kéo búa bao!!

Vậy là Solar phải xách rỏ ra chợ, vừa đi vừa chửi thầm Thunder.

Solar: Ăn gì đây ta... hm... gạo, sữa dừa, tương ớt sambal. Trứng, sambal sotong (mực sốt cà ri cay). Ok, làm món nasi lemak đi!

Và cả ngày hôm đó, hai người họ chỉ ăn đúng một món nasi lemak.

Solar: Thấy sao?

Thunder: Bình thường.

Solar: Hmp, tớ biết là cậu chỉ ngại không nói thôi, thật ra nó ngon đến nỗi khiến cậu muốn ăn mãi không ngừng đúng không?!

Thunder: Không, nó thật sự rất bình thường, bình thường như một món nasi lemak bình thường.

Solar: Cậu nói vậy là ý gì chứ?!

Thunder: ...Thì... cả ngày hôm nay tớ đã ngồi nghe cậu lảm nhảm tỉ lệ của từng thứ một khi làm món này. Cái gì mà muối 1,003 gram, rồi trứng luộc trong mấy phút mấy giây mấy tích tắc... tỉ lệ chuẩn xác như vậy sẽ cho ra một món nasi lemak đúng nhất với công thức, và món đó chính được gọi là nasi lemak bình thường. Hiểu chưa? Với lại, bữa sáng trưa chiều tối đều là ăn nasi lemak, nói thật, tớ ngán đến tận cổ luôn rồi.

Nghe một tràng của Thunder, Solar đơ luôn, một lúc sau...

Solar: Vậy cậu không cần ăn nữa đâu. *mỉm cười*

Solar giành lại cái đĩa thức ăn, nhưng Thunder lại níu kéo nó.

Thunder: Biết sao được! Trong tình trạng này thì dù có 'bình thường' đến đâu cũng phải ăn thôi, tớ không muốn chết đói!

Solar: Không cần phải nói lại từ bình thường đâu!!!

Boboiboy ( allice )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ