Chương 82: Triệu Trinh báo thù!

150 4 0
                                    

Đêm đã khuya, bởi vì Thanh Vân Điện gần phòng khách lớn nhất, dưới sự dẫn đường của cung nữ Ngọc Hương bên người Chu Bích, Triệu Trinh ôm Chu Tử bước vào phòng bên cạnh Thiên viện của Thanh Vân Điện. Vẫn ở thư phòng bên ngoài của phủ Nam An vương, Hứa đại phu và Hầu đại phu đến rất nhanh, chỉ chậm hơn ngự y một bước.

Hai vị đại phu mang hòm thuốc chạy tới.

Sau khi chẩn mạch, Hứa đại phu lấy một bộ kim bạc ra, rút một cây, sau khi lau rửa bằng rượu thuốc, nhắm ngay huyệt vị của Chu Tử mà đâm vào.

Máu chảy phía dưới của Chu Tử rất nhanh liền ngưng lại.

Trong lúc Hứa đại phu châm cứu, Hầu đại phu bắt đầu cầm bút kê đơn thuốc.

Châm cứu và kê đơn thuốc xong, bệnh tình đã được khống chế, Hứa đại phu và Hầu đại phu được mời đến sát vách nghỉ ngơi, Triệu Trinh ở lại trong phòng chăm sóc Chu Tử.

Chu Bích cùng Lục Hà theo sát phía sau Nam An vương, chạy theo tới. Mặc dù Lục Hà sốt ruột, nhưng vẫn đỡ Chu Bích lệ rơi đầy mặt theo, không để nàng ta chạy quá nhanh.

Lục Hà chỉ huy Ngọc Hương, lệnh cho Ngọc Hương dẫn Nam An vương vào Thiên viện của nàng ta và Chu Bích.

Hai mẹ chồng nàng dâu Hàn Thái hậu và Hàn hoàng hậu, thêm cô cháu gái cũng đi theo Cao Thái phi đến ngoài viện.

Sau khi Cao Thái phi đến Thiên viện của Thanh Vân Điện, đã khôi phục vẻ bình tĩnh, ra sức khuyên Hàn Thái hậu và Hàn hoàng hậu về tẩm cung nghỉ ngơi trước, đợi khi có tin tức sẽ thông báo cho họ.

Hàn Thái hậu biết vị Chu trắc phi này bất quá cũng chỉ là một tiểu thiếp mà Nam An vương sủng ái thôi, không đáng cho mình lo lắng, liền bảo Hàn hoàng hậu dìu mình trở về tẩm cung nghỉ ngơi.

Sau khi Cao Thái phi tiễn họ đi xong, mới vào chỗ nhà kề mà Triệu Trinh và Chu Tử ở.

Chu Tử tỉnh lại, nàng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn thấy Triệu Trinh đang siết lấy ôm thật chặt mình vào trong ngực, môi nàng run rẩy, khóc: "Triệu Trinh, nơi này thật đáng sợ! Những người này thật đáng sợ!"

Nàng liều mạng chui vào trong lòng Triệu Trinh, cả người co rúm lại.

Triệu Trinh dùng sức ôm nàng vào lòng, miệng thì thào an ủi: "Chu Tử, mọi việc qua rồi, về sau, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không bao giờ để nàng bị tổn thương nữa, nàng cứ yên ổn sống trong phủ là được, sinh cho ta một đàn con. . ."

Trong sự dịu dàng an ủi của hắn, thân thể Chu Tử dần buông lỏng, không phát run nữa.

Đúng vậy, thân thể Triệu Trinh gầy như vậy, eo mỏng manh như vậy, nhưng ngực của hắn lại ấm áp đến thế, an toàn đến thế.

Nằm trong ngực hắn, mình còn gì phải lo lắng nữa!

Chu Tử tựa sát vào lồng ngực Triệu Trinh, cố gắng dựa thật gần, lấy được thêm nhiều ấm áp.

Chuyện như vậy trước kia nàng đã nghe nói rất nhiều, ví dụ nổi tiếng nhất là triều trước có một hoàng đế tên Nhân Tông, bởi vì hậu cung tranh đấu, kết quả cho đến khi chết, cũng không thể sinh được một người thừa kế còn sống, cuối cùng đành phải chọn một người cháu hoàng thất làm con thừa tự.

Từ chỗ Lục Hà, nàng loáng thoáng biết được Lục Hà vì sanh non mà vô sinh, cũng biết phủ Bắc Tĩnh vương năm đó đã xảy ra rất nhiều sự kiện tương tự, vì vậy vẫn lo lắng cho Chu Bích.

Chỉ là nàng không thể ngờ, lần này người bỏ độc lại xảo quyệt như thế, lớn gan như thế, điên rồ như thế — lúc này đang là bữa tiệc đoàn viên của hoàng gia đó!

Như vậy có thể thấy được, cuộc sống của Chu Bích gian nan đến mức nào, Chu Bích đáng thương đến mức nào.

Chu Tử nhỏ giọng nói: "Triệu Trinh!"

"Ừ." Triệu Trinh nhẹ nhàng giật giật cánh tay, muốn Chu Tử thoải mái hơn một chút, "Ta đây."

"Xin thay thiếp bảo vệ thật tốt cho muội muội Chu Bích!"

"Được!"

Ta đồng ý với nàng, bảo vệ nàng, cũng bảo vệ người mà nàng yêu thương và quan tâm!

Cao Thái phi bước đến, ngồi xuống bên giường, nắm tay Chu Tử, nửa ngày mới nói: "Hôm nào đó chúng ta sẽ trở về Nam Cương!"

Bà đã từng trải qua thói đời hiểm ác, trong cung đình, chuyện như vậy cho tới bây giờ chưa từng ít đi, năm đó bà cũng bị hãm hại sảy thai, Hàn Đức phi năm đó, bây giờ là Hàn Thái hậu cũng vậy, chỉ là họ đủ may mắn, đủ kiên cường, sau khi trải qua đả kích liền bắt đầu tỉnh táo, bảo vệ mình, trả thù người khác, cuối cùng còn sinh dưỡng được đứa con trai của chính mình.

Biết bao nữ nhân trong cung, bởi vì không chịu nổi sự đả kích này mà từ từ nhụt chí, từ từ điên loạn hoặc chết đi.

Chuyện hôm nay, thật giống như một vòng luân hồi, bất quá, bi kịch lại không ngừng quay lại.

Cao Thái phi nhỏ giọng nói với Triệu Trinh và Chu Tử: "Trong cung nữ nhân quá nhiều, âm khí quá nặng, tích góp dần qua từng thế hệ . . . Ngay khi thân thể khôi phục một chút, chúng ta liền trở về vương phủ!"

Triệu Trinh và Chu Tử đều đồng ý đáp lời.

Chu Tử cũng cảm thấy trong cung âm u tăm tối, nàng nhớ chánh viện bình bình thản thản không hề che dấu bất kỳ ganh ghét xấu xa nào của Thái phi, ít nhất nơi đó luôn sáng ngời ánh mặt trời.

Chu Bích và Lục Hà trông chừng Ngân Linh cùng Ngọc Hương nấu thuốc.

Sau khi thuốc đã nấu xong, Chu Bích nhún nhún bát thuốc vào nước lạnh, cảm thấy đã có thể uống được, lúc này mới tự mình bưng chén thuốc bước vào phòng kề.

Thấy Cao Thái phi đang ngồi bên giường và Nam An vương ôm thật chặt tỷ tỷ vào trong ngực, trong lòng Chu Bích rất vui vẻ, ánh mắt lại chua xót, suýt nữa rơi lệ — tỷ tỷ có được nam nhân và mẹ chồng như vậy, nàng cũng yên tâm!

Chu Bích cố nén nước mắt, từng muỗng từng muỗng đút tỷ tỷ uống thuốc.

Chu Tử thấy gương mặt Cao thái phi tiều tụy, lại vẫn trông nom mình, trong lòng cực kỳ cảm động, nhưng nàng không đành lòng, sợ Cao Thái phi mệt mỏi.

Chu Tử dời ánh mắt sang Cao Thái phi, nhỏ giọng nói: "Thái phi nương nương, ngài về phủ trước đi, thiếp thân không yên lòng về Triệu Tử!"

Cao Thái phi nghe thế, vội nói với Triệu Trinh: "Con chăm sóc Chu Tử cho tốt, ta về phủ trước, chăm sóc tiểu thế tử!"

Lại dặn dò vài câu, rồi mới rời đi.

Sắc mặt Chu Tử tái nhợt được Triệu Trinh ôm vào trong ngực, lại vẫn cố gắng an ủi muội muội: "Chu Bích, muội đừng lo lắng, không phải ta đã có tiểu thế tử Triệu Tử sao, đại phu cũng nói, thân thể ta khỏe mạnh, sau này vẫn còn có thể sinh được nhiều con! Muội nên chú ý chăm lo cho mình mới phải!"

Chu Bích gật đầu một cái, nén nước mắt, trên mặt cố gắng mỉm cười: "Tỷ tỷ, muội sẽ tự bảo trọng, tỷ yên tâm!"

Nàng tiếp tục đút Chu Tử uống thuốc.

Lúc rạng sáng, Hứa đại phu và Hầu đại phu lại tới chẩn mạch cho Chu Tử một lần nữa, kết luận là đã khống chế được, Chu trắc phi có thể ngồi xe kiệu do Vương Gia làm mà về phủ.

Mặc dù trong lòng Chu Bích vô cùng không muốn tỷ tỷ rời đi, nhưng cũng biết trong cung không phải là chỗ có thể ở lâu, cho nên liền đưa mắt trông mong nhìn tỷ phu ôm tỷ tỷ rời đi — trong lòng nàng, Nam An vương đã là trượng phu của tỷ tỷ nàng, tỷ phu của nàng!

Triệu Trinh ôm Chu Tử ngồi trên xe ngựa.

Mặc dù xe kiệu che chắn kín đáo, nhưng hắn vẫn cảm thấy khí lạnh của rạng sáng mùa thu đập vào mặt.

Triệu Trinh nhắm mắt lại, cảm thấy một trận gió lớn mạnh mẽ từ phía bắc tràn tới, quét qua mình, vẫn kiên quyết đi về phía trước.

Từ lúc nào hắn đã yêu nữ nhân trong ngực này?

Nam An Thái phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức (Reup)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ