Chương 10

14 0 0
                                    

Sáng hôm sau, Lộc Hàm vừa thức dậy đã giật mình.

Trước mắt là khuôn mặt tuấn tú của Ngô Diệc Phàm kề, hắn mặt không thay đổi ngồi trên giường, tóc có chút rối, thấy Lộc Hàm tỉnh dậy, mới không vui nói: "Đầu tôi đau."

"A?"

"Đau đầu."

Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm buồn bực.

"... Nga."

Lộc Hàm còn mặc áo ngủ, bò dậy, lười biếng ngáp một cái, rồi vươn tay nhu nhu thái dương cho hắn: "Như vầy có khá hơn chút nào không?"

"Ừ."

Ngô Diệc Phàm còn hơi say rượu yên lặng gật đầu.

"Bữa sáng muốn ăn gì?"

Lộc Hàm tùy ý hỏi.

"Không có..."

"Không có hành, tôi biết rồi."

Ngô Diệc Phàm còn chưa nói hết, Lộc Hàm đã rất tự giác mà gật đầu, hỏi tiếp: "Thế nên tôi mới hỏi anh, còn có yêu cầu nào khác không?"

"Sữa nóng."

Ngô Diệc Phàm rầu rầu trả lời.

"Được, để cho anh gọi bữa sáng nhé."

Lộc Hàm hỏi.

"Ừ."

Ngô Diệc Phàm gật đầu.

"Được rồi, chủ biên."

Có chút do dự, nghĩ đến tình cảnh ba chấm tối qua khi Ngô Diệc Phàm say, Lộc Hàm lưỡng lự mở miệng: "Anh bình thường có... đọc tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue không?"

"Thỉnh thoảng sẽ đọc."

Ngô Diệc Phàm dừng một chút, trên mặt xẹt qua một tia quẫn bách không dễ phát hiện, không được tự nhiên khụ khụ hai tiếng, nói: "Tìm hiểu thị hiếu người đọc."

"Nga, rất chuyên nghiệp nha."

Lộc Hàm thờ ơ đáp, sau mới phản ứng kịp, thành tâm nhắc nhở: "Nhưng đọc tổng tài văn ít thôi, hại não lắm."

"Biết rồi."

Ngô Diệc Phàm có chút thẹn quá thành giận.

"Được rồi, tổng tài, nga không, chủ biên, còn có một việc."

Lộc Hàm dừng động tác xoa bóp lại, nỗ lực để mình có vẻ nghiêm túc một chút, mở miệng nói: "Tôi suy nghĩ hơn nửa đêm, quyết định nói cho anh biết."

"Cậu lại làm chuyện gì nữa rồi?"

Ngô Diệc Phàm hoài nghi nhìn cậu.

"Không phải là chuyện xấu, nói đúng hơn, có thể nói là chuyện tốt."

Lộc Hàm xấu hổ che mặt: "Cái đó, tôi thích anh."

Làm một người đàn ông Bắc Kinh thuần khiết, quan trọng nhất là làm việc nhanh gọn lẹ, loại chuyện tỏ tình này cũng không ngoại lệ, thích thì nói, giấu trong lòng làm gì.

Nhưng mà, tuy là nói như vậy, Lộc Hàm vẫn khẩn trương đến hai tay đều run.

"Nga."

[KrisHan] Tổng biên tập không thể đáng yêu vậy được! (Hoàn)Where stories live. Discover now