Chương 11

1.3K 114 43
                                    

Sau khi dày vò Thẩm Thanh Thu đủ rồi, Lạc Băng Hà mới cẩn thận tắm rửa cho y , sau đó bế y đã mệt đến rã rời trở về đặt lên giường. Thẩm Thanh Thu liếc thấy trên bàn có một cái bát , đang định hỏi là cái gì thì Lạc Băng Hà đã bưng đến trước mặt y. Là một bát cháo.

Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói :

- ngươi sẽ không phải là mang bữa sáng vào cho ta , nhưng là thấy ta đang tắm nên cố ý dày vò ta?.....

Lạc Băng Hà lại tỏ ra hết sức vô tội , tay múc một thìa cháo đưa đến bên miệng y :

- cái này sao có thể trách ta được ....là tại vì cứ nhìn thấy sư tôn ta liền muốn....

Thẩm Thanh Thu đúng là không nghe nổi nữa , giựt lấy bát cháo mà cắm đầu vào ăn . Trong lòng chửi rủa không ngừng :'tạp chủng, súc sinh, tiểu tặc....hừ...có ngày ta chơi chết ngươi!'

Lạc Băng Hà nhìn y ăn , thần sắc lại dần trở về lạnh băng , nhưng giọng nói lại trầm thấp cùng dịu dàng hơn :

- sư tôn...ngươi lúc này...giống y hơn rồi....!!

Thẩm Thanh Thu ngừng động tác, ngước lên nhíu mày nhìn Lạc Băng Hà , lúc sau lại nổi giận quăng bát cháo vỡ tan trên đất. Khóe môi run rẩy , giọng nói cũng ngắt quãng mà nói :

- Ngươi...Lạc Băng Hà...ngươi coi ta là vị kia? Ngươi lại gán ta vào cái bóng của một người khác?...haha.. Tên tạp chủng nhà ngươi sao lại có thể....

Lời chưa nói song đã bị Lạc Băng Hà dùng môi mạnh mẽ chặn lại . Thẩm Thanh Thu không hề nương tay mà cắn vào lưỡi hắn rồi đẩy ra. Lạc Băng Hà cảm giác vị ngọt tanh trong miệng , cũng không giận dữ nhưng vẻ lạnh lẽo xung quanh lại tăng lên. Hắn đang định đưa tay kéo Thẩm Thanh Thu vào lòng lại bị y quát :

- ngươi cút...lập tức cút cho ta, lần sau cũng đừng đến...ta không muốn nhìn thấy tên súc sinh nhà ngươi...cút...

Thẩm Thanh Thu giận đến cả người run lên , mặt đỏ bừng. Y không thể chấp nhận việc bản thân sống dưới cái bóng của người khác. Không thể..!

Lạc Băng Hà yên lặng nhìn y , không khí lạnh lẽo u ám không ngừng gia tăng . Yên lặng chốc lát , hắn rốt cuộc mở miệng , lời nói vẫn trầm thấp dễ nghe như lúc nãy_:

- sư tôn....ta không có!

Thẩm Thanh Thu nghe vậy lại càng giận đến bật cười :

- ha...ngươi còn nói không có?...vừa rồi ngươi không phải nói ta giống hắn sao?....

Lại nghĩ đến những ngày qua Lạc Băng Hà đối tốt với y cũng là vì y giống vị kia , không khỏi càng tức giận. Lạc Băng Hà bên kia vẫn lặp lại câu vừa rồi :

- ta không có....

Lạc Băng Hà lại muốn đưa tay đến chạm vào Thẩm Thanh Thu nhưng lại bị y hất ra , đang định lại chửi tiếp nhưng y hình như ....thấy nét lo sợ bên trong ánh mắt của Lạc Băng Hà?

Thẩm Thanh Thu nhìn thẳng vào mắt Lạc Bằn Hà. Dù là khuôn mặt đã lạnh băng như vậy , nhưng ánh mắt đó...đúng là đang hoảng sợ!

Thẩm Thanh Thu nhất thời mềm lòng ,y hít sâu một hơi dằn cơn tức giận xuống, phẩy tay nói :

- bỏ đi....chỉ trách ta không tốt bằng y..

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu chịu nhượng bộ , lập tức kéo y vào lòng ôm chặt , hắn ở bên tai y liên tục nói :

- không có, sư tôn rất tốt , là ta sai, sư tôn ngươi đừng giận ta...với lại y cũng chỉ quan tâm Lạc Băng Hà kia , không quan tâm ta như sư tôn, ta...ta không có nghĩ đến y...

Thẩm Thanh Thu bị hắn ôm đến phát đau nhưng vẫn không kêu một tiếng nào, cơn giận dằn xuống trong lòng đã tan biết hết. Y biết là do y từ đầu đã bạc đãi đứa trẻ này , cho nên hắn gặp vị kia, đối tốt với hắn như vậy dĩ nhiên trong lòng sẽ lưu luyến . Thẩm Thanh Thu sao có thể trách Lạc Băng Hà mang mình gán vào cái bóng của người kia chứa.

Suy nghĩ chốc lát , Thẩm Thanh Thu thở dài, dịu giọng nói :

- Được rồi! Là vi sư nhất thời nghĩ không thông , vi sư không giận ngươi..

Lạc Băng Hà lúc này gục đầu vào hõm cổ y , trầm giọng nói :

- sư tôn người tốt nhất....

Thẩm Thanh Thu đưa tay ra sau vỗ nhẹ lưng Lạc Băng Hà , khẽ mỉm :

- được rồi ! Vi sư từ giờ...sẽ chỉ tốt với mình ngươi...

Đúng rồi ! Vị kia có thể trước y một bước đối tốt với Lạc Băng Hà nhưng mà y vẫn là người can dự vào cuộc sống của Lạc Băng Hà trước . Từ giờ cũng sẽ có nhiều cơ hội bù đắp cho đứa trẻ này!

Thẩm  Thanh Thu hôn nhẹ lên trán của Lạc Băng Hà , khẽ nói :

Lạc Băng Hà...nửa đời trước  là vi sư nợ ngươi , vậy liền dùng nửa đời sau để bù đắp cho ngươi!

______________HOÀN__________________

AAAAAAAAAAAAAAAA.....Hoàn rồi! Hoàn rồi.....aaaaaaaa...mau khen ta đi, khen ta đi.....aaaaaaaa....

[Tiểu kịch trường]
Cuối cùng cũng hoàn rồi /chấm nước mắt/...đứa con này tốn nhiều tâm tư của bổn tiểu vương lắm đó a...oaoaoa

Thẩm Thanh Thu : ngươi bớt nhảm! Đừng tưởng ta không biết ngươi còn lén nuôi đứa khác....

Tác giả : /vẻ mặt vô tội hết sức/..ta nào có../trừng mắt/chống nạnh chỉ /... ngươi là đang nghi ngờ má hai của ngươi hả?

Lạc Băng Hà : /ôm Thẩm Thanh Thu /nhướng mày nhìn/...má tính làm gì vợ con?...

Tác giả: /hậm hực đấm ngực dậm chân/nghiến răng nghiến lợi/....tức chết ta rồi tức chết ra rồi....cho hai đứa các ngươi sống với nhau thật là sai lầm ....liền quay ra vả bả chó vào mặt má...

Thẩm Thanh Thu : này là ngươi tự đặt tay viết sao lại trách bọn ta chứ?....

Tác giả : /chết vì nghẹn bả chó+tức chết+mệt chết+đau lòng chết/ ....

Lạc Băng Hà : chết rồi....

Thẩm Thanh Thu : chết thật hả?..

Lạc Băng Hà : ừm...chết rồi..../ôm Thẩm Thanh Thu đi/...chúng ta đi làm chính sự...

Thẩm Thanh Thu : /gân xanh nổi đầy trán/gào thét/..tạp chủng...buông ta ra....

Lạc Băng Hà : /liếc nhìn người đang đọc/ ....nhìn gì mà nhìn?..còn không mau bình chọn cho má hai?..bổn quân làm chính sự, mau nhắm mắt vào.../kéo rèm/

[Băng Cửu] Oán!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ