Chương 3.

174 29 1
                                    

"Thời hạn còn lại là hai tháng, cháu có muốn phẫu thuật không?".

Hai tháng - nghe xong cụm từ này tôi chỉ biết mỉm cười lắc đầu, đáp: "Không ạ, cảm ơn bác".

Vị bác sĩ với những nếp nhăn in hằn trên mặt vì trải qua sương gió hơn nửa đời người nhíu mày, vẻ mặt tuy nghiêm nghị ấy thế lại phúc hậu vô cùng: "Cháu chắc chắn?"

Tôi gật đầu.

Nếu được hỏi vì sao, tôi cũng không biết. Tôi chỉ nghĩ, quên đi một người bản thân rất yêu, chẳng phải sẽ rất đau đớn?

Hoặc có lẽ nó sẽ không đau như tôi nghĩ!

Đơn giản một chút, khi con người vẫn giữ nguyên vẹn hồi ức rồi nghĩ đến viễn cảnh mình phải quên đi nó, cảm giác đau khổ sẽ được khơi gợi lên.

Bản thân nếu quyết định quên tất cả thì đồng nghĩ với việc quên cả cách chịu đựng nỗi đau ...

Không còn gì để nhớ, cảm xúc cũng theo đấy mà mất dần.

Tẻ nhạt!

Tôi đứng dậy, gật đầu chào bác rồi ra về. Chị quản lý ngồi đợi bên ngoài vừa thấy tôi xuất hiện liền chạy đến hỏi: "Dohyon, bệnh dạ dày của em sao rồi?"

Bệnh dạ dày? Nghe lạ quá đúng không! Quản lý chẳng biết thật sự tôi đã mắc phải một cái chứng bệnh giả tưởng đến mức nào, nên tôi đã ngụy biện nó thành bệnh dạ dày. Như vậy nghe có lẽ sẽ thực tế hơn.

Người biết về những bông hoa kia, chỉ có tôi cùng Lee Eunsang và vị bác sĩ phụ trách khám bệnh cho tôi.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, chợt giật mình phát hiện, cây cối bên ngoài sao mà xơ xác trơ trụi, thật giống bản thân mình hiện tại.

Làn khói trắng thoát ra khỏi mũi miệng theo từng nhịp hít thở, phỏng chừng hiện tại anh đang ngồi xem phim vui vẻ cùng Mingyu nhỉ. Hôm nay là ngày hẹn của hai người họ mà.

Ngẩng nhìn bầu trời, mây mù che khuất ánh nắng, thật giống như cũng đang che đi tia nắng le lói trong tôi.

Hai tháng này, tôi phải trân trọng anh, cùng anh cười đùa thật vui vẻ.

Gió khẽ trườn mượt vởn quanh trong không khí, chạm đến da thịt sắc lạnh vô cùng. Tôi kéo cao khăn choàng cổ, vội vàng vào xe. Vừa ngồi xuống, điện thoại đã rung lên dữ dội. Tôi nhìn màn hình, à, là Eunsang gọi đến.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Em đang ở bệnh viện đúng không?"

Tôi "Ừm!" một tiếng, Lee Eunsang nhanh chóng hỏi tiếp:

"Bác sĩ nói thế nào?"

Lần này là khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi. Phía bên kia đầu dây, tôi có thể nghe được tiếng phim hành động ầm ĩ, tiếng cảm thán của anh cùng người nọ...

Lồng ngực lần nữa bất ngờ siết chặt, tôi gấp gáp điều chỉnh nhịp thở trở về trạng thái bình thường, hít sâu nói: "Hai tháng"

Không nhận được câu trả lời, đổi lại là tiếng cúp máy nặng nề.

Mệt mỏi ngã người ra ghế, tôi gác tay lên trán, nhắm hờ đôi mắt suy nghĩ vẩn vơ.

Về cuộc sống, về lần đầu gặp anh, về những việc chúng ta đã cùng nhau trải qua suốt ba năm,...

Cuối cùng vẫn là những suy nghĩ xung quanh anh!

Cảm giác biết trước kì hạn sống chết của mình thật lạ lẫm. Có chút gì đó vừa sợ hãi, lại vừa nhẹ nhõm.

Chóp mũi bất chợt hơi cay cay, đôi mắt dường như đã ngập đầy nước thế nhưng rơi xuống lại là những nụ hoa nhỏ li ti.

Song HyungJun, nếu tôi buông tay anh, liệu anh có tốt hơn? Nếu tôi buông tay anh, liệu chúng ta còn vui vẻ như hiện tại không?

Nếu buông bỏ anh, thì liệu em có thể bên cạnh anh nhiều hơn chăng?

-----::---::--

Sian
05.08.2019

MingLem- [DoJun (X1)] || Hoa Nở Muộn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ