31. Bài toán của trái tim (Phần 1)

3.1K 181 137
                                    

Một ngày, rồi lại hai ngày trôi qua... Cậu ấm nhà Tanapon biết mình không thể kiên nhẫn đợi cho đến ngày thứ ba được nữa, vì Saint đã không thèm nói chuyện với cậu hai hôm nay rồi... Nhân buổi trưa nắng nóng, khách đến quán cũng không nhiều, P'Chen còn bận đi giao hàng, hình như còn ghé chợ mua ít thực phẩm dự trữ, Perth lau sàn bên phía quầy pha chế, nhìn qua đằng kia thấy Saint đang gọt vỏ xoài, cắt nhỏ bỏ dần vào khay đặng cho vào tủ mát, gương mặt vẫn như vậy, im lặng, chăm chú, không biểu lộ cảm xúc nào rõ rệt...

Giống như P'Chen đã từng nhận xét, Saint lúc giận lên, không cười, không nói, chính là nhìn đáng sợ đến rợn người...

Thật ra việc Saint không thèm nói chuyện với Perth cũng không đúng lắm, trước mặt P'Chen và P'Bank mấy hôm nay, có người vẫn cười cười nói nói, ra vẻ không có chuyện gì, còn hào hứng luyên thuyên không ngừng rằng hai đứa đã đi được những đâu, mua quà gì về, chụp ảnh thế nào, còn liên tục trêu P'Chen về bữa tiệc hải sản ngập mặt mà P'New đã khao mọi người trước hôm về đất liền nữa, tất nhiên là không hề nhắc tới sự cố "đi Bar" của Perth rồi, chỉ là.... những khi có một mình cậu với Perth như lúc này, bầu không khí lại trở nên im ắng đến đáng sợ...

Perth đâu có hay, Saint ngồi ở bên này, tay cầm dao gọt, mắt nhìn quả xoài vàng óng mũm mĩm nhưng tâm lại bận liếc chừng về phía cậu nhóc đằng kia, trong lòng vẫn còn một bụng ấm ức, ấm ức đến mức, khay xoài đặt bên cạnh lúc này đã đủ hình thù nhỏ to trông chẳng đều mắt chút nào... Đến khi cảm nhận được cái mát lạnh của cốc trà sữa nhỏ ịn lên gò má, mới giật mình ngẩng lên...

"Tôi...tôi làm cho anh đó..."

"Anh đâu có nhờ Perth"

Cậu ấm cau mày trước sự bướng bỉnh của đối phương, dúi vào tay Saint cốc trà sữa mình đã loay hoay tự pha từ nãy giờ, Saint trong lòng lúc này đã vui muốn chết, nhưng vẫn còn nhớ mình đang giận người ta, vờ quay mặt đi nhỏ giọng:

"Uống cái này mập lắm, anh vốn rất dễ mập Perth không biết sao? Nếu mập thì...đâu có thon thả quyến rũ được như những cô gái trong Bar"

Thừa biết cái người giận dai kia muốn ám chỉ điều gì, Perth tức mình, cúi mặt làu bàu:

"Làm như mình chưa có nọng... Đã đáng yêu như vậy...còn muốn quyến rũ gì tôi nữa chứ..."

Saint cầm cốc trà sữa mát lạnh trên tay, nhưng toàn thân bây giờ đã nóng bừng bởi hai chứ ĐÁNG YÊU phát ra từ miệng đối phương...

Lần đầu Perth khen mình ĐÁNG YÊU...

"Perth..." - Saint không tin vào tai mình nữa, khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh vô thức mà gọi tên...

Anh thấy vui quá...

Anh phải làm gì đây...

Anh...đáng yêu...hả?

Thấy Saint đờ đẫn người nhìn mình trân trân, cậu ấm biết bản thân lỡ lời, thẹn quá hoá giận, dành luôn lấy con dao nhỏ trên tay Saint, chỉ vào bên trong khay xoài:

"Bộ anh lần đầu tiên gọt xoài sao? Cắt thành khúc to khúc nhỏ, làm sao trang trí Bingsu đây?"

Khoé môi còn chưa hết cong lên nụ cười mỉm ngượng ngùng, Saint đưa mắt nhìn Perth loay hoay với rổ xoài bên cạnh, động tác còn thành thục như vậy...

Das wird dir gefallen

          

Không biết suy nghĩ như thế nào, khẽ đưa cốc trà sữa kia lên miệng nhấp thử một ngụm...

Ngọt thật...

Perth cũng...làm anh chìm đắm trong ngọt ngào nhỏ nhoi này luôn rồi...

"Ừm...anh không biết gọt xoài...anh chỉ biết ĐÁNG YÊU thôi đó" - Có một người thì thầm thật khẽ, sau đó nhích lại gần chạm môi lên má người ta một cái thật nhanh, không đợi đối phương có chút phản ứng liền cầm cốc trà sữa chạy tót lên lầu, để lại một người, cầm con dao nhỏ...nhưng quả xoài trên tay thì đã rớt xuống rổ từ lúc nào chẳng biết...

......................................................................

Giờ này P'Chen có lẽ đã ngủ rồi, Saint nhìn đồng hồ rồi bước thật khẽ xuống lầu định rót nước uống, đến khi quay lại cầu thang đi lên thì trái tim muốn rớt ra ngoài luôn khi thấy Perth đang đứng nhìn xuống cậu...

"Anh...chưa ngủ sao?"

"Em cũng...chưa ngủ hả?" - Saint lúng túng đưa mắt sang hướng khác, bàn chân di di vào nhau, ngượng ngùng nhớ lại hành động lúc trưa của mình. Perth trông thấy bộ dạng mắc cỡ của đối phương, cười cười trêu chọc:

"Rồi...trà sữa...tôi làm có ngon không?"

"Anh...anh buồn ngủ rồi, Perth cũng về phòng ngủ đi" - Saint nhìn nụ cười dễ ghét trên đôi môi kia, giả vờ không nghe thấy gì bước vội lên lầu, lướt nhanh qua người Perth, nhưng đi thêm được một chút nữa, đã cảm nhận được cái ôm ấm áp từ phía sau, còn nghe thấy được giọng nói trầm ấm mà cậu luôn nhớ nhung từng giây, từng phút...

"Đừng giận tôi nữa, Saint"

"...."

"Tôi xin lỗi, anh đừng giận nữa" - Perth vùi đầu vào hõm cổ thoảng mùi hương dễ chịu của Saint, khẽ chạm môi lên vành tai đỏ lựng thì thầm, Saint lúc này không nhịn được nữa, có bao nhiêu ấm ức trong lòng cũng muốn tuông ra hết:

"Anh có quyền giận em sao? Cái người vô tâm như em có biết anh giận chuyện gì không?"

"Là tôi sai, tôi không nên đến đó, không nên say đến mức cho người khác chạm vào mình...Tôi..."

"Anh không giận em chuyện cô gái đó, anh giận việc em đã bỏ anh lại trong phòng để tự ý đến một nơi nguy hiểm như vậy" - Saint quay lại nhìn Perth, chính cậu cũng cảm thấy giọng nói của mình run lên - "Nếu như lúc đó P'Pai không tự liên lạc với anh, anh có biết em ở đâu mà đi tìm không??? Anh có biết cô gái đó sắp hôn em luôn không Perth??? Rồi...liệu anh có biết em say như vậy, còn bị người ta cho uống thứ gì bậy bạ rồi làm gì em không hở???"

"Saint..."

"Anh đã lo lắng như thế nào...hức... em có biết không ...hức...hức..."

"Tôi xin lỗi..." - Perth vội ôm lấy Saint để cậu bình tĩnh lại, nhận thấy sự nức nở của đối phương trong lòng mình, Perth khẽ nghiêng đầu hôn lên khoé mắt nhoè nước kia, sau đó trượt xuống đôi môi đỏ mọng mút lấy...

Trên những bậc cầu thang còn tối đèn, cậu ấm ghì chặt lấy đối phương trong nụ hôn dịu dàng của mình, Saint vẫn nức nở không thôi, níu lấy áo pijama của Perth, nhất quyết không chịu hé môi đáp trả như mọi lần, Perth kiên nhẫn đợi những tiếng sụt sịt kia nín hẳn, khẽ buông Saint ra, mở mắt nhìn chờ đợi...

[PerthSaint]  Hoàng tử bé của tôiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt