Hắn chạy đi nhưng lại ko biết chạy đi đâu thì hắn gặp y
-"Giang Trừng em đi đâu đấy"
-"..."
Hắn ko muốn nói cũng ko muốn nhìn thấy y, hắn bỏ đi thì bị y giữ lại
-"Bỏ ra... "
-"Em bị sao vậy"
-"TÔI BẢO LÀ BỎ RA"
Hắn hất mạnh tay y chạy đi
Chạy ra ngoài cổng trường nước mắt từ bao h đã trào ra
Sao hắn thấy khó chịu thế này sao hắn thấy khó thở thế này
Lòng ngực hắn như muốn nổ tung
Trái tim hắn như bị ai bóp nghẽn... Thật sự rất đau
Hắn bất lực nhìn lên bầu trời
Thì ra đơn phương khó chịu đến vậy
Rõ là ở trước mặt nhưng ko thể làm gì
Chạy về nhà đắp chăn kín người cố gắng ngủ hắn mong đây chỉ là giấc mơ
Cố gắng rồi cũng thiếp đi
Khi hắn tỉnh dậy đã rất tối nhìn lên kim giờ đã điểm 10h
Cơ thể ê ẩm đầy mệt mỏi như ko còn chút sức lực
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa , h này còn ai tìm hắn nữa chứ
-"Ai... Ưm"
Vừa mở cửa ra đã có người ôm lấy hắn hôn ngấu nghiến, đẩy hắn vào nhà đóng cửa lại
Đè hắn vào tường người đó dùng lực tách môi hắn ra chiếc lưỡi tinh ranh luồng vào bên trong khoang miệng hắn khuấy đảo mọi thứ chiếc lưỡi tóm lấy chiếc lưỡi đang muốn trốn tránh của hắn
Môi lưỡi quấn lấy nhau đến khi hắn ko còn dưỡng khí người kia mới luyến tiếc rời đi
-"Ngươi... Hi Thần "
Người trước mặt cười đầy bí hiểm nhìn hắn
-"Vãn Ngâm lâu rồi ko gặp"
-"C... Cái gì"
-"Lâu rồi ko gặp Vãn Ngâm vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ"
Y đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của hắn
-"Hi Thần... Anh say rồi... Ưm"
Y lại ngậm lấy môi hắn bàn tay luồng vào bên trong áo hắn
Hắn như phát hoảng cố gắng đẩy y ra nhưng ko thể y quá khỏe
-"Hi Thần... Đừng xin anh... "
Thời điểm hắn tưởng mình sắp bị hôn đến ngất thì y buông môi hắn ra bế hắn lên phòng , đặt hắn xuống giường lại tiếp tục hôn hắn
Y xé toạt chiếc áo hắn đang mặt
Cơ ngực trắng ko tỳ vết nổi bật nhất là hai điểm hồng ở giữa ngực
Y ngậm lấy một bên nhủ hoa ra sức liếm mút nó lâu lâu còn dùng răng cọ cọ vào đỉnh đầu khiến hắn rất ngứa và khó chịu bên còn lại được tay y chăm sóc
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ đầu là do tôi mộng tưởng... [Hi Trừng Vong Tiện ] [MĐTS] [H văn]
FanfictionHi Trừng là chân ái Vong Tiện là chân lý