Tỉnh dậy.
Đây là địa phương nào?
Ta chậm rãi mở mắt, ánh nắng mặt trời lâu ngày không thấy nay lại làm mắt ta nhoè đi. Đưa tay lên hòng che bớt phần nào cái ánh sáng chói chang đi, ta chợt nhận ra, bàn tay ta trong suốt.
Trong suốt!?
Từng đợt từng đợt kí ức tiến nhập vào đầu ta, khiến nó đau không thể nào tả được, nhưng ta có cho phép nó không được đau sao? Bồi hồi lục lại từng mảnh kí ức cũ mèm vỡ vụn, đôi chỗ thiếu sót, ta cẩn thận chắp vá, liền mới có thể nhớ ra được đôi chuyện.
Tử Sâm. Tiết Dương. A Thiến.
Không phải ta là đã chết rồi sao? Vậy đây là?Định thần một chút, ta liền nhanh chóng hiểu ra: Ta hiện tại cũng chỉ là chút tàn hồn mỏng manh mà thôi.
Trong lòng chua xót cười khổ, ta thế nào một đời trừ tà diệt ma, đã thề ngày ngày hành hiệp trượng nghĩa cứu lấy muôn dân, lại có thể tự tay một đường giết chết bằng hữu thân nhất của bản thân - Tống Tử Sâm?
Nực cười, nực cười, hay cho một cái tên Hiểu Tinh Trần. Còn nói cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa, bàn tay ngươi rốt cục cũng đã vấy máu chính bằng hữu của mình. Ngươi còn xứng đáng với bốn chữ đó sao? Không, không bao giờ có thể đâu.
Chợt một tiếng nói vang lên, thanh âm mà có lẽ cả đời này ta chẳng thể nào quên được.
"Đạo trưởng, tối nay chúng ta ăn gì?"
"Thế nào cũng hảo."
"Đạo trưởng, ngươi lại thua rồi."
"Ân, vậy để ta đi mua thức ăn."
"Đạo trưởng, ta lừa ngươi đó."
"Ta biết."Từ phía đằng xa, ta nhìn rõ bóng dáng ba người, hai nam một nữ đang ngồi quây lại với nhau, trong đó có một người vận bạch y nổi bật giữa không gian nho nhỏ, điểm tô lên trên khung cảnh hoang tàn, âm u, trên mắt y đeo băng vải trắng. Kia, nguyên lai không phải là bản thân ta sao? Ta, sao lại...!?
Vẫn đang có chút sững sờ, ta chú ý đến thiếu niên có chiếc răng khểnh đang cười rất đẹp ngồi ở bên cạnh "ta". Đầu lại một trận đau đớn, dường như những mảnh tàn hồn đang chắp vá nên "ta" bài xích với y. Y chính xác là Tiết Dương, là kẻ thù không đội trời chung với ta.
Ta thế nào lại xuyên trở về Nghĩa Thành...? Lại còn là cái kia khoảng thời gian?
Nói đến một đời, một đời không phải đã hết ngay từ phút giây ta biết được sự thật đó sao?
Nhìn thấy khung cảnh yên bình như vậy, một nhà ba người, cùng nhau sống khoái hoạt, tiêu diêu tự tại: ta ngồi bên bậc thềm, cùng Tiết Dương phân chia xem ai sẽ là người đi chợ cho bữa cơm chiều, tâm ta chợt ấm áp, có chút bùi ngùi muốn khóc nhưng ta không tài nào khóc được. Còn A Tinh giúp đỡ quét dọn nhà cửa, ta liền tự vấn bản thân; Vì cái gì? Vì cái gì ta lại lưu luyến khoảng thời gian đó như vậy?
Ta đã từng không thể nhìn thấy, thế nên không biết được trong ánh mắt Tiết Dương nhìn ta có bao nhiêu phần dịu dàng. Một người như y, giết ngừoi không chớp mắt, đồ sát cả một Thường gia, cuối cùng cũng vì cái gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn] [Đồng Nhân Tiết Hiểu] Tam xuân
FanfictionNếu như gặp lại ngươi, ta mặc kệ cái gì thù hận thâm cừu, vĩnh viễn đem ngươi đặt ở bên cạnh ta, mãi không xa rời.