Chap 33:

1.2K 45 3
                                    


"Sao trong hồ sơ của em ghi độc thân? " - Thiên Quốc Tùng nhăn mặt

"Tôi là mẹ đơn thân.  Vậy nhé anh giúp tôi dọn đi tôi về trước." - Dĩ Lộ nhanh chân chạy ra thay giày

"Mẹ đơn thân... " - Thiên Quốc Tùng vất tờ báo lên bàn ánh mặt vô vị nhìn Dĩ Lộ

Thay giày Dĩ Lộ ngó vào trong vẫy tay chào: "Cảm ơn anh bữa nay nha,  bái bai! "

Không đáp Thiên Quốc Tùng nghe tiếng cạch cửa chỉ hơi nhổm người lên nhưng rồi lại ngồi xuống. Một lúc cảm thấy trong lòng bồn chồn anh lại mở camera của toàn nhà xem dưới sảnh, Dĩ Lộ đang đợi xe. Quốc Tùng cứ nhìn mãi cho đến khi thấy Dĩ Lộ bắt được một chiếc xe thì mới ngưng

Suốt tối đó anh làm bạn với rượu, không biết bản thân nghĩ gì, cũng không biết mình muốn gì... Mọi thứ đều mông lung, trống trải

Khổ thân anhhh~~~

..............................

Cứ như thế màn đêm trôi qua thật yên bình, những ánh nắng đầu tiên của ngày mới đã le lói qua khung cửa sổ, vài tia nắng len qua chiếc rèm cửa:

"Ư..." - Tiểu Hà chớp chớp mắt,  gắng ngồi dậy vươn vai dài: "Một ngày mới thật khỏe!" - Không biết sao đêm qua cô ngủ rất ngon,  một giấc mơ rất đẹp, sáng nay Tiểu Hà thấy thật có tinh thần. Cô rời khỏi giường đến bên cửa sổ hai tay kéo rèm, mở cửa ban công bước ra nhìn bầu trời: " Thật đẹp!" - Tiểu Hà hít một hơi dài

Đêm qua Tiếu Minh sang phòng ngủ cùng bà ngoại nên sáng nay cũng dậy rất sớm đi bộ cùng bà: "Bà ơi, bụng con kêu ùng ục từ nãy tới giờ rồi. " - Tiếng Tiếu Minh làm nũng từ dưới lầu

Dì quản gia thấy thằng bé và bà Chu về thì mừng rỡ ra đón, dì xoa đầu thằng bé: "Được rồi, mau lên thay đồ bà chuẩn bị nhiều đồ ngon cho con lắm."

"Dạ." - Tiếu Minh gật đầu rồi nhanh chân chạy lên phòng,  bà Chu và dì quản gia chỉ biết nhìn thằng nhóc lon ton bước lên cười phúc hậu

"Tôi lên thay đồ trước, chị chuẩn bị đồ ăn." - Bà Chu nhỏ nhẹ nói, dì quản gia gật đầu rồi bà Chu mới lên thay đồ

"Mama ông trời lên đến nóc nhà rồi mà còn nằm ườn ra đó hả? " - Tiếu Minh líu lô từ ngoài vào đến phòng, vừa vào phòng nhìn một lượt chẳng thấy mama đâu liền mò mẫn ra ban công

Vừa bước chân đến cửa thì: "Á...aaa...mama thả con ra đau đau..." - Tiểu Hà nhéo tai thằng bé khiến nhóc kêu oai oái

"Thằng nhóc này nói ai nằm ườn ra đó hả? " - Tiểu Hà thả tay ra

Tiếu Minh xị mặt tay xoa xoa tai : "Mama chơi xấu. Chơi núp thế! "

"Không núp thì làm sao bắt được mi. "

"Hứ,  sau này con lớn lên con sẽ nhéo tai mama 100 lần, 1000 lần cho bõ!" - Tiếu Minh lè lưỡi, tay kéo mặt xấu

Tiểu Hà phì cười: "Vậy sao?  Đến khi con lớn sợ là bị một thế lực khác nhéo tai thay mama rồi..." - Tiểu Hà bứt nhẹ mũi thằng bé cười duyên

"Trên thế giới này con chẳng sợ ai... "

Tiểu Hà tròn mắt: "Hử? "

Tiếu Minh mới lí dí câu cuối: "Ngoài mama..." - khuôn mặt miễn cưỡng đáng thương

ÔNG BỐ HỌ HOẮC BIẾN THÁI (FULL)  / Nguyễn NgọcWhere stories live. Discover now