Đó là một ngày Murad đã tìm được cách đánh thức Nakroth vào mỗi buổi sáng.
Trước nay, cậu rất khổ tâm khi đứng trước giường nhìn con sâu lười kia cuộn mình say giấc trong ổ chăn ấm áp. Murad không hiểu tại sao anh có thể ngủ được nhiều như thế. Dẫn chứng rõ ràng nhất chính là lịch trình của anh trong những ngày nghỉ: trưa dậy ăn sáng; nằm cuộn trong lòng em người yêu (là Murad) hết buổi trưa; đến chiều chơi game; chơi xong thì ăn cơm; cuối cùng lại đi ngủ; thế là hết một ngày.
Đối với tình hình này, Murad rất lo sức khỏe của anh sớm hay muộn cũng sẽ yếu đi, thế nên có đôi lần cậu giả vờ giận dỗi, chẳng buồn nói chuyện với anh. Nhưng đếm ra không lần nào Murad giận được hơn hai tiếng đồng hồ, Nakroth chỉ cần lười biếng trườn mình khỏi giường, từ phía sau ôm lấy cậu, cằm anh dụi dụi đôi nhát vào vai cậu, thế là Murad liền quên mục đích ban đầu, đem anh về giường ôm ôm, lát sau cả hai ngủ say sưa.
Bao nhiêu lần cậu đều ngu ngơ mà bị anh dẫn dắt như thế, đến cùng vẫn chưa rút ra được bài học cho mình.
Chỉ tới ngày hôm nay, khi Murad đã chuẩn bị tâm lý đón nhận thất bại với việc gọi anh dậy, mọi chuyện lại xoay chuyển sang hướng khác.
Lúc vạch tấm chăn khỏi người Nakroth, đập vào mắt Murad là những dấu hôn đỏ tím đầy hoan ái, cũng là minh chứng cho đêm xuân sắc vừa qua. Theo bản năng của thằng đàn ông, cậu lập tức lao thẳng lên giường, hai tay hai chân chống xuống đệm, tạo thành khoảng không bao lấy Nakroth ở giữa. Khi Murad chuẩn bị cúi đầu hôn lên cổ anh, từ đâu lại xuất hiện một bàn tay chắn trước môi cậu.
"Em tính làm gì?" Nakroth nhỏ giọng ngái ngủ.
Murad thật thà, một chút liêm sỉ cũng không giữ trên mặt.
"Làm chuyện dang dở đêm qua."
"Đêm qua không dang dở." Biểu hiện của Nakroth có chút tỉnh táo hơn, anh dường như rất đề phòng với tên lưu manh trước mặt, miệng bồi thêm vài tiếng, "Như thế là quá đủ rồi."
"Chỉ là đủ đối với anh thôi. Ai bảo anh không thèm mặc áo vào? Câu dẫn em."
Nakroth cau mày, đầu ngoảnh đi hướng khác, một tay vươn ra lần mò chiếc áo hôm qua anh quăng lung tung đâu đó trên giường. Đoán được ý đồ này, Murad cười đầy ma mãnh, nhanh chóng chế trụ cánh tay đang vươn ra của anh.
"Giờ có mặc cũng muộn rồi. Em phảiㄧ"
"Đừng." Nakroth cắt lời, anh hạ giọng bé xíu, "Hôm qua... Vẫn còn đau."
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo quanh năm của anh bỗng ẩn hiện chút xấu hổ, Murad thập phần thấy thú vị, cũng thấy yêu-chết-đi-được. Đúng ra mà nói, sức lực của hai người rất ngang bằng, nếu như bình thường thì Nakroth chỉ cần vận sức một chút là có thể chống cự lại với Murad, dễ dàng thoát khỏi tay cậu ngay. Tiếc rằng đêm vừa rồi, cậu được làm ba hiệp, còn anh phải chịu ba hiệp, nên lúc này thể lực so với người kia có chút thua thiệt. Murad lanh lợi, biết anh trong thế yếu liền được nước lấn tới.
"Anh có từng nghe bốn chữ 'lấy độc trị độc' chưa? Chúng ta lập tức thi hành!"
"Murad...!"
Nakroth khẽ lớn tiếng gọi tên bạn trai mình khi cảm nhận được bàn tay nghịch ngợm của đối phương đang từ trên ngực anh dần dần trườn xuống phía dưới. Cánh tay không bị chế trụ của Nakroth theo bản năng đưa lên, bấu chặt lấy vai áo Murad.
"Em đừng nháo, đừng có làm loạn."
Vẻ mặt không cam tâm của người bên dưới khiến Murad phải gắng lòng nhịn cười. Đùa một chút thôi mà. Rõ ràng Nakroth thừa biết cậu không phải kiểu người thích cưỡng ép người khác, bây giờ anh lại bày dáng vẻ hoảng hốt thế kia, hẳn là luống cuống đến lu mờ đầu óc rồi.
"Vậy giờ em cho anh chọn, chúng ta tiếp tục tâm điểm tối qua hay điểm tâm sáng nay?"
Nét mặt Nakroth u ám dễ thấy, hai lựa chọn Murad đưa ra, cái nào cũng không có lợi cho anh, vì Nakroth thật sự không muốn hự hự cùng Murad, cũng không muốn phải rời giường một li.
Nhưng xem ra, bánh mì trứng ốp vẫn còn đáng giá hơn tiểu lưu manh lắm chiêu kia.
Cuối cùng, Nakroth miễn cưỡng đáp lại.
"Anh sẽ dậy ăn sáng."
Có lẽ đánh thức được Nakroth chính là thành tựu lớn thứ hai trong đời Murad.
Vậy còn thành tựu lớn nhất của cậu? Tất nhiên là trở thành bạn trai anh ấy rồi.
.;LỜI TÁC GIẢ;.
04/09/19•
Fic này kể về những câu chuyện ngắn liên quan đến cuộc sống thường ngày của Murad và Nakroth.
BẠN ĐANG ĐỌC
Munak ㄧ Tâm điểm hay điểm tâm
FanfictionGiờ anh muốn dậy ăn sáng hay là cùng em bàn chính sự? !¡ Cảnh báo: Fic hường phấn, ngọt đến ngấy ¡!