Chương 13

116 12 0
                                    

Chap 13

Chạy một mạch về tới phòng, hai chân Thái Anh sau một lúc đứng nghỉ ngơi lập tức cảm thấy mỏi vô cùng. Đóng cửa, thay giày, rửa tay mặt thật nhanh, Thái Anh phóng lên giường nằm ườn ra. Còn gì tuyệt hơn một giấc ngủ ngắn sau khi vận động, mà ngủ một chút đầu óc sẽ thứ giãn hơn. Chuyện lúc nãy, Thái Anh không ngừng nghĩ tới, cứ là chuyện có Tỉnh Nam trong đó chắc chắn Thái Anh không thể bình tĩnh phán xét được. Cô xua tay, uống một hớp nước rồi quyết định chợp mắt cho tinh thần tốt hơn. 

5 phút trôi qua, Thái Anh vẫn còn khá tỉnh.

10 phút tiếp theo, Thái Anh hơi mơ màng, nhưng cô hiểu rõ là do ánh đèn cam nhạt nên mới có cảm giác lơ mơ như vậy. 

15 phút sau, đôi mắt Thái Anh khép chặt, hơi thở đều đều. Đột nhiên lúc này âm thanh truyền đến từ cửa, Thái Anh vẫn nhắm mắt, tai nghe tiếng Đa Hân nhẹ nhàng đóng cửa phòng, thay giày và tiến tới gần chỗ cô. Chị nhìn cô vài giây, tiếng bước chân lại khẽ vang lên, sau đó có tiếng nước xả, rồi tiếng bước chân Đa Hân càng lúc càng nghe rõ hơn. 

- Thân ái, em đang suy nghĩ gì vậy? 

- Sao chị biết em không ngủ?- Thái Anh mở mắt, ngồi dậy hướng Đa Hân nói.

- Gì cơ? Dáng vẻ nằm đó của em là dáng vẻ suy tư chuyện hệ trọng. Chị với em quen nhau bao lâu rồi, chẳng lẽ thói quen em chị không rõ. Quan trọng là nhìn điệu bộ đó hài hước lắm.- Đa Hân cười nói, em ấy có thể nghĩ ngàng không để ý, thật ra là ngược lại. 

- A chị ghê thật là...- Thái Anh thấy Đa Hân cố ý trêu chọc mình cũng huà theo, dù trong lòng không thoải mái lắm. 

- Vậy em vừa suy nghĩ cái gì?

- Đã nói là không có gì quan trọng mà.- Giọng Thái Anh trở nên gắt gỏng, nhưng cô nhanh chóng hỏi thêm câu khác để che giấu thái độ của mình.-Còn chị lên hội có gì nghiêm trọng không? 

- À, Tỉnh Đào học tỷ đã giải quyết ổn thoả mọi thứ. Cảnh sát muốn xác nhận thông tin bên phía tụi chị, nói thật chị không thích cách họ tra hỏi chút nào. Thật tốt khi có sự xuất hiện của Tỉnh Đào...- Đa Hân dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng nàng lại trở nên im lặng. Không từ ngữ nào có thể bộc lộ được cảm xúc của Đa Hân. Thái Anh nhìn thấy ánh mắt thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Tỉnh Đào lúc Đa Hân nói về chị ấy. Ánh mắt đó làm Thái Anh không thể không tức giận, cô ghét nó vô cùng. Vì sao hết năm lần bảy lượt Đa Hân đều có thiện cảm với Tỉnh Đào, con người đó đã nhẫn tâm từ chối Tỉnh Nam. Không những vậy chị ta còn cố tình thả thính Đa Hân dù biết chị ấy đã có Thái Anh. 

- Đa Hân, chị không nên quá thân thiết với chị ta. Tỉnh Đào rõ ràng là có tình ý với chị... 

- Người chị thích là em, Thái Anh. Và em không cần phải nghi ngờ về điều đó.- Đa Hân khẳng định trước khi em ấy kịp nói ra thêm một tin đồn thất thiệt nào về Tỉnh Đào, nàng không muốn những tin đồn trở thành lý do để Thái Anh ghét Tỉnh Đào.

- Ừ, em biết rồi.- Thái Anh trầm ngâm, Đa Hân là người thông minh làm sao chị ấy chưa nhìn thấu được cô ghét Tỉnh Đào vô căn cứ, và sẵn sàng dùng bất cứ lý do nào để làm Đa Hân tránh xa Tỉnh Đào. Hoặc có lẽ chị ấy đơn thuần nghĩ là cô ghen, nên hoàn toàn không để ý. 

Một trong 7 tỷ ngườiWhere stories live. Discover now