Gia tộc Genbu, đài tế thần.
- Nơi này chính là cấm địa của gia tộc, không phải thánh nữ thì không được vào! - Altezza đứng bên dưới đài tế thần lo lắng.
- Đúng vậy, nghi lễ triệu hồi thần bảo hộ cũng không được có sự hiện diện của người khác ở gần, nếu không vị thần sẽ tức giận - Sophia lấy trong túi ra một đống đồ đặt trên đất.
- Vậy...sao mình có thể triệu hồi ngài ấy? Mình đâu có biết nghi thức triệu hồi! - Altezza
- Bởi vậy trước đêm trăng ngày mai, cậu phải nhớ được điệu múa cầu thần và các nghi thức để triệu hồi! - Sophia đứng dậy, đặt tay lên vai của Altezza lay mạnh.
- Ngày mai!? Chỉ có 1 ngày thôi sao!? - Altezza hốt hoảng.
- Phải, chỉ có một ngày thôi! Vào đêm trăng tròn ngày mai, chính là thời điểm tốt nhất để triệu hồi họ - Sophia lại tiếp tục cúi xuống lấy đồ trong túi ra.
- Nãy giờ em làm gì vậy? - Bright ngồi xuống cầm mấy thứ mà Sophia đem ra.
- Đồ chuẩn bị cho nghi lễ triệu hồi, chúng ta cần chuẩn bị hết cho ngày mai! - Sophia đem cái túi trút hết đồ ra.
- Altezza, bây giờ con hãy tranh thủ học các nghi lễ đó đi, ngày mai sẽ không có ai ở bên để giúp đỡ con đâu! - Camelia đặt tay lên vai của Altezza.
- Con sẽ cố! - Altezza gật đầu, sau đó tay cầm một quyển sách mà Sophia giao cho rồi chạy đi mất.
Camelia sau khi nhìn theo đứa con của mình mới cảm thấy chạnh lòng.
- Bây giờ chúng ta mau chuẩn bị còn kịp! - Sophia tay cầm hai cây đèn gỗ lên sau đó chạy tới bên bậc thềm của đài tế mà đặt xuống.
- Em có chắc nhiêu đây là đủ không?- Bright bước tới giúp đỡ.
- Không, còn thiếu! - Sophia.
- Còn thiếu thứ gì, bác sẽ cho người đem đến! - Camelia bước tới giúp đỡ.
- Ngày xưa khi lập khế ước với vị thần bảo hộ, mỗi một gia tộc đều có thứ này làm vật trung gian cho thánh nữ và vị thần bảo hộ, với sức mạnh của thánh nữ không thể nào triệu hồi được vị thần bảo hộ nên các ngài ấy đã quyết định ban tặng nó, thứ này ngoài người trong nội tộc ra thì không ai được phép biết, viên đá chứa một nửa sức mạnh của vị thần bảo hộ, thánh thạch! - Sophia quay sang Camelia.
Chợt dừng tay lại, sau đó vẻ mặt không vui quay sang nhìn Sophia.
- Ý của cháu là muốn ta đem giao nó ra sao? - Camelia.
- Nó chính là vật trung gian để triệu hồi vị thần bảo hộ, sức mạnh bên trong thánh thạch sẽ tiếp năng lượng vào nghi lễ triệu hồi, nó cũng chính là vật tế, nếu không có nó hỗ trợ thì chính sinh mạng của thánh nữ mới là vật tế trước sức mạnh vĩ đại của thần bảo hộ.
- Cái... - Bright kinh hãi nhìn sang mẹ của mình.
- Cháu biết nhiều thật đấy, nhưng cháu có biết một khi thánh thạch bị vỡ thì cũng đồng nghĩa với việc khế ước bị hủy bỏ, từ nay về sau gia tộc Genbu sẽ mãi mãi không còn vị thần bảo vệ nào nữa không? - Camelia hạ giọng.
- Cháu biết! - Sophia lại tiếp tục chuẩn bị.
- Hừ, ta không chấp nhận giao thánh thạch ra đâu! - Camelia đứng dậy.
Đôi bàn tay của Sophia dừng lại.
- Mẹ à! Mẹ muốn để Altezza hy sinh mạng sống của mình sao?- Bright đứng dậy.
- Vì gia tộc.... - Camelia cắn răng cam chịu trước khi rời đi buông một câu nói lạnh nhạt.
- MẸ! - Bright hét vọng theo.
- Đừng kêu nữa, để cho bà ấy có thời gian suy nghĩ đi! - một giọng nói đột nhiên vang lên.
Nó không thuộc về Sophia hay của Bright, nó thuộc về một người khác.
- AI!? - Sophia ném một viên đá về phía người kia.
Kỳ lạ thay, khi viên đá vừa bay đến chỗ người đó thì đột nhiên như bị thứ gì đó chặn lại và rơi xuống, Sophia và Bright đều giật mình, người này xem ra rất mạnh, dựa vào tấm chắn sức mạnh kia cũng đủ biết hắn mạnh đến mức nào.
- Hai người làm thì không thể xong ngay được, vậy để tôi làm giúp cho - Auler mỉm cười.
Biệt thự Akagishi, Fine bước vào trong.
- C---cô chủ - Bà Gila xúc động nhìn thấy cô gái vừa bước vào, dĩa đồ ăn trên tay cũng rơi xuống đất vỡ toang.
- Dì, con về rồi! - Fine mỉm cười.
Nghe tiếng vỡ, Rose từ trên phòng bước xuống, thấy bóng hình quen thuộc của người tiểu thư nhỏ đã được cho là đã chết từ 2 năm về trước xuất hiện. Cô xúc động, chạy như bay từ cầu thang bước xuống, ôm choàng lấy thân thể đã cao lớn của vị tiểu thư kia vào lòng thật chặt mà khóc.
- Tiểu thư, cô...cô về rồi! - Rose nức nở.
Rose vẫn như 2 năm trước, vẫn xinh đẹp như vậy.
- Tiểu thư, rốt cuộc mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa trong suốt hai năm qua cô đã ở đâu? Cô sống có tốt không? Có ai bắt nạt cô không? - Rose cuống quýt.
- Rose, chị mau bình tĩnh lại đi, hôm nay em trở về là có việc - Fine nhẹ nhàng cười.
- Có chuyện gì, cô chủ sai dặn cái gì tôi cũng làm hết - Rose khóc nấc lên.
- Em muốn chị cùng những người trong ngôi biệt thự rời đi di tản, bắt đầu từ ngày mai nơi này không còn an toàn nữa - Fine mỉm cười.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
- Tao không ngờ mày còn sống, Fine - Sayako từ từ bước xuống.
- Tôi cũng không ngờ bà có thể ăn no ngủ ngon khi tôi chết đấy - Fine cười mỉm.
- Thái độ của mày là sao? Đối xử với mẹ mày như vậy à? - Sayako tức giận, trừng mắt nhìn Fine.
- Mẹ? Mẹ thiên hạ à? Bà có thật là mẹ của tôi không thì chưa biết đâu - Fine.
- Mày!
Fine lờ đi Sayako quay sang Rose.
- Chị Rose, mau mau di tản đi, nơi này nguy hiểm lắm, nghe lời em và đừng hỏi bất kì điều gì cả, làm ơn - Fine.
Rose có hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu nghe lời.
- Chị biết rồi - sau đó chạy vào kho dọn hành lí.
- Dì cũng vậy, mau mau đi thu dọn đồ rồi di tản cùng với Rose đi - Fine quay sang nhìn Gila.
- Các người không được đi đâu hết! - Sayako hét lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù Ra Sao...Em Vẫn Sẽ Ở Bên Mỗi Khi Anh Cần
ParanormalBốn gia tộc được nhận lời chúc phúc từ Tứ Thần, 4 vị thần của phương đông. Mỗi 100 năm, 4 gia tộc sẽ chào đón sự ra đời của thánh nữ, người mang lời nhắn của 4 vị thần cho dân. Nhưng bốn gia tộc đang hòa thuận với nhau lại bắt đầu chiến tranh. Sau...