Chap 20

845 42 2
                                    

Anh cũng hiểu hết thẩy ý cậu định sẽ cho người đi một chuyến du lịch rước mẹ cậu về

"Ngoan !! Ngủ một tí chắc em đã mệt rồi "

Nhìn hai người tình tứ âu yếm nhau sau xe rồi lại ôm nhau ngủ đúng là đời bất công Yoongi ta đây láy xe rất cực nhọc mà chẳng có tí hơi ấm tình thương mến thương tặc lưỡi, mắt nhắm mắt mở không thèm nhìn lên kính nữa mặc hai con người kia làm gì làm nói những lời sến súa nghe đến sởn cả gai ốc

Ngồi máy bay về Hàn thì trời cũng đã sáng nhưng vẫn rất mệt mõi cậu khi lên máy bay lại bị say nên sắc mặt trắng bệnh trông yếu ớt hơn nữa khi được hạ cánh cậu lại bị sốc nhiệt nên sốt khá cao anh đành đưa cậu về nhà gọi bác sĩ Han đến

"Được chỉ là bị sốt do sốc nhiệt và say xe nên không khỏi mệt mõi khó chịu vết thương dưới chân cũng đã băng bó lại đoàng hoàng không có gì nguy hiểm "

"Được rồi"

Bảo bối vừa đế nhà đã đổ bệnh khắp người sau khi ăn xong cậu cũng đã ngủ một giấc anh tranh thủ lúc cậu ngủ đến công ty xử lí nhanh công việc

Cậu thức dậy mở mắt nhìn xung quanh là căn phòng quen thuộc tone trắng tao nhã nhưng lại không thấy anh đâu lòng chứ bồn chồn lo sợ chuyện ông ta cậu thật sự chẳng muốn nghĩ đến nhưng vẫn cảm thấy rất sợ khi ở một mình

"Alo Hyungie thức rồi sao ! Đã ăn gì chưa lát anh về"

"Hic... về nhanh với em một mình sợ ...hic" .

"Đừng khóc nữa ngoan anh về ngay !"
Vừa tắt điện thoại anh cũng toan ra cửa đi về bảo bối nhỏ vừa thức đã khóc lóc đòi anh như con nít còn dùng giọng hết sức nũng nịu đánh gục anh rồi

"Hyungie~~ anh về rồi"

"Jungkookie" cậu đã ngồi trên sô pha đợi anh về vừa thấy anh về đã hớn hở chạy ra mừng vết thương dưới chân còn đau nên đu cả lên người anh mà làm nũng cho anh bế

Vỗ vỗ mông cậu
"Đã ăn gì chưa ! Trưa rồi TaeHyungie"

"Đợi anh"

" Đi chúng ta đi ăn " bế cậu lên phòng thay đồ rồi cùng đi ăn

" Có bao nhiêu cũng làm không xong vô vụng một lũ vô vụng "
Tức muốn hộc máu con mồi đã chuẩn bị tóm gọn hợp đồng sắp hoàng thành đến tay lại vụt mấy chặc lưỡi ông ta đành kiếm người khác thay thế cho cậu

Bên cậu sau khi về được anh chăm sóc tận tình 3 ngày liền bệnh tình cũng đã thuyên giảm không ít anh lại chẳng biết cậu đã nhớ lại tất cả thật là lo lắng cho cậu đến phát điên không nghĩ được gì nữa

" Bảo bối ! Thức dậy ăn chút gì đi "

" Um~ " vừa mở mắt ra cậu đã ôm chầm lấy anh mà ngọ nguậy làm nũng làm anh tan hết mệt mõi cả ngày làm việc hôm nay lông mày cũng giản

Nhìn bộ dạng cậu rất đáng cười
" Sao lại làm nũng nữa rồi " tay không rãnh rỗi mà chọt chọt má cậu

" Em mệt cho ôm một tí "

" ... " anh cũng để im cho cậu ôm đến khi sắp thấy cậu muốn quay lại giấc ngủ liền hai tay xốc lên mà bế xuống nhà ăn

" Um~ chưa muốn ăn muốn ngủ cơ " cậu giở trò mè nheo với anh hai má phúng phính cứ phồng phồng làm nũng trông cưng hết sức

" Bảo bối Ngoan ăn gì đã rồi ngủ mấy ngay bệnh cũng đã mệt lắm rồi ăn vào lấy lại sức "

" Um~ " Bất lực bế cậu ngồi lên đùi mà đút từng muốn cháo cho cậu ăn hết sức ôn nhu từng muỗng được thổi nguội kỉ càng

" Ngon ! Nhưng ngán 3 ngày rồi ăn cháo mãi không muốn ăn nữa "

" Xong bát này thôi ! Bữa sau không ăn cháo nữa "

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe anh ăn hết bát cháo kia nhưng suốt quá trình cậu cực kì lơ đãng hai mi mắt muốn sụp xuống buồn ngủ không thôi do tác dụng phụ của thuốc

Vừa ăn xong đã được anh bế về ổ chăn ấm mà ngủ một giấc anh cũng tham luyến mà ôm khư khư cậu không buông

Sáng hôm sao cậu thức dậy tinh thần cũng đã tĩnh táo hơn rất nhiều anh thì đang chuẩn bị đi làm

" Bảo bối đã tốt nghiệp không đi học có muốn đến công ty anh không "

" Được sao ? "

" Tất nhiên được "

Đến khi đến được công ty là chuyện của 1 tiếng sau lần này cậu đến thấy thái độ của mọi người rất vui tươi với cậu không to nhỏ như trước nữa thích thú mà cười tít mắt

Nhưng lại rong chơi vòng vòng trong công ty được 30 phút lại quay lại mà chọc phá anh

" Jungkookie~ "

" Jungkookie em chán "

" Này ! Đừng nhìn máy tính nữa nhìn em đây này " hai đôi mắt chớp chớp chờ sự chú ý từ anh

" Hyungie em thôi phá anh để anh làm xong sẽ chơi cùng em "

" Um~ chán cơ " cậu hết nghịch giấy của anh rồi lại vẽ vời lên chúng

" Vẽ bậy em đã bao tuổi rồi vẫn không chịu lớn "

" Đói a~~~ "
Anh cũng bó tay với cậu cậu cứ nhây nhây bên tai anh không sau tập trung được ôm cậu vào lòng mà trách yêu

" Bảo bối phá tối anh sẽ trừng phạt em "

Nghe đến từ trừng phạt cậu xanh mặt ngậm chặt miệng lại anh hôn phốc lên môi cậu

" Phá này phá này " Từng chữ anh hôn chụt lên môi cậu những âm thanh chụt chụt vang vọng cả phòng kín thành công khiến cậu đỏ cả mặt lên

" Em không phá nữa anh làm đi buông em ra" Cậu tốt nhất nên chùn trước khi việc quá muộn màng nhưng anh lại ôm chặt cậu hơn không cho cậu đi xuống

Cuối đầu hôn lên đôi môi mấp máy của cậu cạy hàm răng khám phá bên trong khoan miệng của cậu lưỡi anh quét mọi ngóc ngách trong miệng cậu khiến cậu không thở nỗi dịch vị không kịp nuốt vào trào ra khóe môi khi dứt nụ hôn anh còn ranh ma liếm sạch môi cậu day day cánh môi đỏ kia

" Um~ ha...ha " Cậu thở muốn hụt hơi

" Đồ hiếp người quá đáng" đánh dỗi anh rồi bước xuống người anh

[KookV] Chỉ Là Tình Cờ [ABO] |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ